Chương 9: Giấu diếm cái gì?
Tranh Phù không rõ vừa xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Lan Thấm đứng cách đó không xa lại nhìn thấy rất rõ.
Nhìn bóng dáng ông xã gần như chạy trối chết, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Tranh Phù, cô ta không tự chủ nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi.
Bao nhiêu năm qua không biết đã có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến để ra oai, tất cả đều là tình nhân của chồng. Ngoài ra oai nói mấy chuyện khi chồng cô ta ở bên cạnh họ như thế nào thì chẳng còn chuyện gì khác, cuối cùng đều khuyên cô ta sớm rời khỏi anh, mau ly hôn với anh.
Nói cho anh biết cô ta nhận được những cuộc điện thoại như thế, cô ta chỉ đổi lại được ánh mắt sắc lẹm của anh. Anh để những con đàn bà đó nhục nhà cô ta, nói móc cô ta.
Ngay từ đầu cô ta đã biết mình làm sai, nhưng chỉ vì cô ta quá yêu anh!
Không! Cô ta sẽ không rời khỏi anh! Nàng muốn ở lại bên cạnh anh, nhất định phải giữ anh lại!
Cô ta không muốn nhận thêm bất cứ một cuộc gọi ra oai kiểu này nữa, cô ta không thích nghe những người phụ nữ kia nói cho cô ta biết, chồng cô lúc ở trên giường ôn tồn như thế nào!
Hạ Lan Thấm đau khổ ôm đầu, nhìn Tranh Phù cách đó không xa từ từ lau khô thân thể, lại từ từ khoác áo lên, thắt đai vào.
Trong lòng đấu tranh kịch liệt, bàn tay nắm điện thoại tay trắng bệch, đôi môi tái nhợt bị cắn đến chảy máu.
Từ sau cảm xúc kỳ quái cảm xúc kia, Triệu Hành Uy trọn vẹn một tuần chưa về nhà. Hạ Lan Thấm gần như không biết làm sao, cô ta không biết rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, vì sao ông xã trước đó vài ngày đúng giờ trở về sau đó lại bắt đầu trắng đêm không về.
Nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng chút nào đến Tranh Phù, cô cảm giác hiện tại cảm xúc của cô nhỏ đang từ từ ổn định, nên thỉnh thoảng cô sẽ ra ngoài tranh thr gặp bạn trai, hoặc là hai ngày nghỉ lễ hẹn bạn bè cùng đi dạo phố.
"Cô à, lúc trước tại sao cô lại kết hôn với dượng?"
Ngày hôm đó, Hạ Lan Thấm bảo với Tranh Phù là có một vị khách muốn giới thiệu cho cô làm quen, bọn họ ngồi trong phòng khách vừa đợi vừa nói chuyện phiếm.
Đối mặt với câu hỏi không chút ác ý của Tranh Phù, Hạ Lan Thấm lại không biết nên trả lời như thế nào. Nhớ tới quá trình kết hôn của cô ta và chồng, trừ cay đắng thì không có bất kỳ niềm vui nào đáng nói, từ đầu đến cuối chồng cô ta đều trưng vẻ mặt lạnh lùng chán ghét.
Tranh Phù thấy sắc mặt cô ta khẽ biến, lập tức ý thức được này có vẻ đây là một đề tài cấm kỵ.
"À... cô nói xem, chúng ta đang chờ ai?"
Lập tức nói sang chuyện khác, Tranh Phù nhìn mãi vẫn không có một bóng người nào, buổi sáng cô tính ra ngoài đi dạo, lại bị Hạ Lan Thấm giữ lại, nói là có một vị khách sắp tới. Vì vậy mà hai người chờ từ sáng chín giờ sáng đến bây giờ là mười giờ.
"Người đó là bạn cô, tên là Hồ Địa Hưng, anh ấy cũng là bác sĩ gia đình của chúng ta. Khoảng thời gian trước anh ấy đi tham gia một hội thảo nghiên cứu và thảo luận y học, hôm nay mới về nước. Sau này anh ấy sẽ ở cùng chúng ta ở cùng, nên hôm nay mới để cháu gặp mặt làm quen."
Đối với việc Tranh Phù có tâm tránh đề tài mới vừa rồi, trong lòng Hạ Lan Thấm thấy rất ấm áp. Mấy ngày nay có Tranh Phù làm bạn, cô ta cảm thấy tâm tình của mình có vẻ như ổn định rất nhiều.
Ngoài cửa chợt có một loạt những tiếng động lớn ào ào, cuối cùng Tranh Phù cũng gặp được ngùi mà cô nhỏ nói. Một bộ vest trắng giống như nghề nghiệp của anh ta, mắt kính gọng vàng tăng thêm vạn phần nho nhã. Không phải có thể dùng một từ tuấn mỹ để hình dung về người đàn ông này, chỉ có thể nói là cho người ta cảm giác thật thoải mái.
"Lan Thấm, nhìn khí sắc của em không tệ, vị này nhất định chính là cô cháu gái Hạ Tranh phù mà em nói đúng không?"
Tranh Phù nhìn Hồ Địa Hưng nhiệt tình đang nhiệt tình ôm cô nhỏ, lập tức lại chuyển hướng qua cô, nhìn anh ta giang rộng tay ra, Tranh Phù ngẩng đầu nhìn.
"Chào chú Hồ, chú có thể gọi cháu là Tranh Phù. Thứ cho cháu không cách nào thừa nhận phương thức gặp mặt kiểu Âu nhiệt tình của chú, cháu cảm thấy chúng ta vẫn theo kiểu Trung Quốc vẫn tốt hơn, ha ha ha."
Tranh Phù đưa tay phải ra, Hồ Địa Hưng sửng sốt, mỉm cười vươn tay nắm tay Tranh Phù.
"Cháu quả nhiên giống như cô cháu vẫn kể, thông minh lanh lợi."
Hồ Địa Hưng xem như hiểu được vì sao Hạ Lan Thấm thoạt nhìn vui vẻ hơn rất nhiều so với trước kia, có như ở cùng một cô cháu gái như thế, tin rằng tâm tình cũng không thể kém đi được.
"Cảm ơn lời khích lệ của chú, cháu sẽ không ngừng cố gắng!"
Tranh Phù thích ông chú này, chú ấy cho người ta cảm giác như tẩm gió xuân. Đồng thời, không biết có phải là cô mẫm cảm hay không, cô cảm thấy chú ấy và cô nhỉ có vẻ như có chân tình ở đây.
Câu nói của Tranh Phù làm Hồ Địa Hưng cùng Hạ Lan Thấm thoải mái cười to, ba người cùng ngồi xuống, đương nhiên là Hồ Địa Hưng và Hạ Lan Thấm ở bên kia nói chuyện phiếm với nhau, còn Tranh Phù làm thính giả.
"Lan Thấm, gần đây thân thể của em khỏe chưa? Em phải biết, tâm tình của em không thể xúc động manh, nhất định phải nhớ được uống thuốc đúng giờ."
Tranh Phù kỳ thực không nhìn lầm, Hồ Địa Hưng luôn yêu say đắm Hạ Lan Thấm, chỉ tiếc trong mắt người ấy chỉ có một mình Triệu Hành Uy. Bao năm qua anh ta cũng chẳng cưới vợ, chỉ chờ đợi có lẽ có một ngày Hạ Lan Thấm sẽ ly hôn, và anh ta có thể theo đuổi cô. Tuy anh ta biết thế này thật ngu ngốc đáng giận, nhưng không cách nào khống chế mình không đứng ở bên cô ta.
"Cám ơn anh, Địa Hưng. Thân thể em tốt lắm, đặc biệt sau khi ơ cùng Tranh Phù, em cảm thấy đã không còn vấn đề gì nữa."
Ngại Tranh Phù đang ở đây, Hạ Lan Thấm ám chỉ Hồ Địa Hưng đừng nói nhiều. Bệnh của cô ta Tranh Phù cũng không biết, chuyện này trừ Hồ Địa Hưng, chỉ có anh trai và chị dâu biết. Chồng cô ta căn bản là cũng không quan tâm, cô ta cũng không muốn nhiều chuyện để anh biết.
Tranh Phù cảm giác giữa hai người này khẳng định có cái gì giấu giếm mình, nhưng họ lại bắt đầu chuyển đề tài, tán gẫu chuyện Hồ Địa Hưng sang Mỹ.
Hạ Lan Thấm cũng biết Tranh Phù sẽ không tán gẫu, vừa hàn huyên Hồ Địa Hưng vừa bảo Tranh Phù không cần phải ngồi ngốc ở phòng khách. Tranh Phù như nhận được lệnh đặc xá, lập tức rời đi, để hai vị trưởng bối ngồi đó.
"Lan Thấm, quan hệ của em là Hành Uy vẫn tệ như vậy sao?"
Trong thâm tâm Hồ Địa Hưng hi vọng quan hệ của hai người họ không teeh hơn nữa, có thể vì anh ta không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ mỗi lần thương tâm của Hạ Lan Thấm.
Về chuyện này, Hạ Lan Thấm trừ gật đầu cũng không biết có thể nói gì. Chuyện của cô ta cùng Hành Uy, Hồ Địa Hưng cũng biết toàn bộ, kỳ thực bao nhiêu năm qua cô ta vẫn rất biết ơn người bạn này, đã luôn luôn đi cùng cô ta.
"Đúng rồi, đây là ngươi lần trước hỏi ta muốn thuốc."
Hồ Địa Hưng lấy trong túi áo ra hai túi thuốc, một túi đựng viên thuốc màu đỏ, túi còn lại đựng viên màu trắng. Lúc Hạ Lan Thấm muốn đưa tay ra nhận, anh ta hơi do dự một chút, Hạ Lan Thấm thấy vậy lập tức giật nhanh lấy hai túi thuốc trong tay anh ta.
"Lan Thấm, thuốc này..."
Hồ Địa Hưng không biết nên khuyên bảo thế nào, anh ta rất sợ Hạ Lan Thấm giẫm lên vết xe đổ. Chuyện năm đó bọn họ đều nhớ rõ, nếu lặp lại một lần nữa, không biết Triệu Hành Uy sẽ như thế nào.
"Địa Hưng, nhiều năm qua cám ơn anh, nhưng em tự biết chừng mực."
Cầm viên thuốc trong tay, ngón tay Hạ Lan Thấm đều trở nên trắng bệch. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô ta tuyệt đối sẽ không làm vậy.
"Lan Thấm, đừng làm chuyện điên rồ! Chuyện năm đó chắc em cũng chưa quên, nếu để Hành Uy biết, em nghĩ xem cậu ta sẽ như thế nào! Ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, mau vứt thuốc đi?"
Hồ Địa Hưng cảm giác mình không nên đem thuốc cho cô ta, anh ta muốn đoạt lại, lại bị Hạ Lan Thấm giấu ra phía sau.
"Anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện điên rồ. Kỳ thực... Kỳ thực thuốc này không phải em muốn, em cũng không thể uống, anh yên tâm đi."
Hạ Lan Thấm khẩn trương giấu kỹ thuốc, không ngừng giải thích trấn an Hồ Địa Hưng. Tuy Hồ Địa Hưng vẫn nghi ngờ, nếu thuốc này không phải cho cô ta, vậy thì là ai muốn, nhưng thấy cô ta hứa sẽ không uống, nên anh ta cũng không miễn cưỡng muốn lấy lại nữa.
Hai người tùy ý tán gẫu, cho đến tận lúc Triệu Hành Uy trở về mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top