Chương 6: Muốn nhận sai sao?

  Tranh Phù không sợ, cũng không thừa nhận là mình sai.

Cô biết tôn trọng trưởng bối, nhưng cũng muốn trưởng bối trân trọng tiểu bối này, trưởng bối không coi ai ra gì không đáng để cô tôn trọng.

Vốn Triệu Hành Uy hơi tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như nàng công chúa nhỏ của Tranh Phù, đột nhiên chỉ cảm thấy buồn cười.

"Ha ha ha, tốt lắm, cháu quả nhiên là không giống cô của cháu."

Triệu Hành Uy cười to, đột nhiên đứng dậy rời đi, khiến Tranh Phù và mọi người cũng kinh ngạc.

Chỉ riêng Hạ Lan Thấm là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ bất an nhìn hướng chồng mình rời đi.

"Không giống?"

Tranh Phù không hiểu nhìn cô nhỏ, nhưng lại nhìn không rõ biểu tình trên mặt cô.

Chẳng lẽ cô vừa gặp mặt đã chọc giận dượng sao? Nói chung, dưới tình huống như vậy thì nổi giận cũng đúng nhỉ?

Nhưng, vừa rồi cô thấy, dượng còn cười vạn phần sung sướng mà...

Nếu nhận thức đáng thương của cô không có vấn đề, dượng cười có vẻ như còn rất chân thật, không phải kiểu cười quỷ dị, âm hiểm giả dối mà...

Ác! Tranh Phù run lẩy bẩy, quyết định xem nhẹ người dượng chả hiểu ra sao này.

"Cô nhỏ? Cô nhỏ? Cô ơi!"

Tranh Phù nhìn Hạ Lan Thấm, lại phát hiện cô nhỏ không biết như đi vào cõi thần tiên từ lúc nào, không tự chủ cất cao giọng hơn.

Hạ Lan Thấm hoàn hồn, phát hiện Tranh Phù đang gọi mình.

"Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Tranh Phù xém chút trợn trắng mắt.

"Cô, phải là cháu hỏi cô có chuyện gì chứ? Vừa rồi gọi cô mấy lần cô cũng không có phản ứng, chẳng nhẽ bị cháu dọa sao ạ? Thực ra cháu cũng không phải cố ý."

Tranh Phù le lưỡi, bây giờ nghĩ lại cũng cảm giác vừa rồi mình không được đúng cho lắm. Triệu Hành Uy dù sao là dượng của cô, cô phát hiện tỏ thái độ đối với dượng ở đây thì cô nhỏ sống yên được sao?

Hạ Lan Thấm cũng không nghĩ đến những chuyện này, lần đầu tiên cô ta thấy Triệu Hành Uy có biểu tình như vậy. Mười năm, trừ bỏ nhìn thấy dáng vẻ ghét bỏ cô ta của anh, hoặc là bộ dáng lạnh lùng, thì anh chưa bao giờ có biểu hiện khác.

Chứ đừng nói chi là anh vừa rồi đột nhiên cười to thoải mái, cho dù là cha mẹ anh chắc cũng chưa từng thấy.  

  Tranh Phù có thể khiến anh cười to. Hơn nữa sau đó còn nói những lời vô lễ như vậy, mà anh lại không hề giận, còn thoải mái cười to.

Điều này có nghĩa là gì, Hạ Lan Thấm không dám nghĩ nhiều. Trong một khoảnh khắc đó, suy nghĩ vô lý kia lại chui vào đầu cô ta. Nhưng những lời cảnh cáo nghiêm khắc của anh trai vẫn còn ở bên tai, điều này khiến cô ta lập tức lắc đầu bỏ đi ý niệm này.

Tranh Phù thấy khuôn mặt Hạ Lan Thấm biến hóa không ngừng, lại còn không ngừng lắc đầu, trong lòng càng cảm thấy vừa rồi bản thân mình có vẻ đã quá tùy hứng.

"Cô, vừa rồi con làm vậy có phải là không tốt không? Con nhất thời tức giận nên mới như vậy."

Tranh Phù hơi hối hận, cô cũng không biết lời mình nói có gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy không nên nói trước mặt nhiều người, hơn nữa lại còn nói trước mặt dượng.

"Dượng không nhìn cô, cũng coi như con không tồn tại, vậy nên con mới tức giận. Cô thấy con có nên đi giải thích chút không?"

Câu cuối cùng của Tranh Phù cũng khiến Hạ Lan Thấm có chút phản ứng, cô ta nhìn Tranh Phù, như là suy tư thật lâu cuối cùng gật gật đầu.

"Tranh Phù, cô biết con làm thế là vì cô. Nhưng anh ấy dù sao cũng là dượng của con."

Nghe Hạ Lan Thấm nói thế, Tranh Phù chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ.

Được rồi, dám làm dám chịu, có can đảm nhận sai mới là bé ngoan. Hi vọng dượng của cô cũng giống vậy, có một trái tim bao dung rộng lớn.

Thượng đế ơi, Chúa Giê xu ơi, Chúa cứu thế, Ngọc hoàng đại đế, thần tiên tỷ tỷ, xin phù hộ cho con...

"Cô, con biết rồi, con sẽ đi nhận lỗi ngay, bây giờ dượng đang ở đâu?"

"Chắc là ở thư phòng, nhưng con..."

"Được mà, con biết, con sẽ đi giải thích ngay bây giờ!"

Vì không để mình lùi bước, Tranh Phù không đợi Hạ Lan Thấm nói xong đã vội vàng rời đi, chờ Hạ Lan Thấm muốn đuổi theo, bóng dáng Tranh Phù đã biến mất, chắc là đến thư phòng.

Hạ Lan Thấm muốn đuổi theo, nhưng lại không có dũng khí.

Lúc Triệu Hành Uy không ở nhà, bất cứ ai cũng có thể ra vào thư phòng, nhưng một khi anh trở về thì không ai được phép bước vào. Đặc biệt với cô ta, thư phòng thậm chí cả lầu ba là khu vực cấm.

Giờ phút này, Tranh Phù không sợ xông lên, còn cô ta lại không dám. Bởi vì Triệu Hành Uy đã từng nói, chỉ cần cô ta làm trái điều này, bọn họ chỉ có một con đường ly hôn.

Bây giờ, Hạ Lan Thấm chỉ hy vọng Tranh Phù đột nhiên mất hết dũng khí, không bước thư phòng nữa.

Trước đó vài ngày, Tranh Phù rất buồn chán, cho nên cô ta bảo Tranh Phù đến thư phòng tìm sách để xem, cô ta rất sợ giờ phút này Tranh Phù cũng coi thư phòng như nhà mình, ra vào tự nhiên!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top