Chương 43: Vì yêu nên giải thích
Không nổi giận, cũng không có bất cứ phản ứng lạ thường nào, Triệu Hành Uy nhận lấy cái túi bọc đá lạnh, vuốt mái tóc dài của Tranh Phù ra sau đầu, dịu dàng chườm đá lên nửa gương mặt bị sưng đỏ của cô.
Cảm giác mát lạnh làm Tranh Phù nhíu mày, nhưng hiển nhiên cũng rất hữu dụng với cảm giác đau rát bây giờ. Tuy cô vẫn lạc quan nàng, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi hiện tại mình có thể biến thành đầu heo hay không.
Haiz, khóc cũng đã khóc, bi thương cũng đã bi thương, nhưng lại còn ăn thêm một cái tát. Điều này làm cô nhận rõ một điều, nếu như mình muốn ngốc nghếch một ngày, đó cũng là một ngày trôi qua. Nếu như mình vui vẻ một chút, quên hết tất cả, thì cũng là một ngày trôi qua. Muốn vui vẻ hay muốn đau khổ, lựa chọn hoàn toàn là ở cô.
"Cô nhỏ, dáng vẻ của cháu bây giờ có phải rất xấu không? Mặt sưng phù như đầu heo?" Được rồi, cô thừa nhận, Hạ Tranh Phù cô muốn vui vẻ sống từng ngày. Đau khổ thật đáng sợ, cô không có dũng khí đối mặt.
Chớp mắt, Tranh Phù nỗ lực khiến mình thoạt nhìn đáng yêu hơn một chút, cô mới chỉ hơi nhếch khóe miệng, mà bên má đã đau rát. Cô vội vàng nắm lấy túi đá chườm trong tay Triệu Hành Uy, dùng sức áp lên mặt mình.
Triệu Hành Uy để cô cầm lấy túi chườm, còn anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại mảnh mai của cô cùng đặt túi chườm lên chỗ sưng đỏ, hiển nhiên Tranh Phù hoàn toàn không phát hiện ra có gì bất thường.
Nếu như là bình thường, Hạ Lan Thấm nhất định sẽ mìm cười, dù sao giờ phút này Tranh Phù đã phải rất cố gắng để tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng trái tim và ánh mắt của Hạ Lan Thấm chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay to lớn đang bao chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tranh Phù, đó là khát vọng mà cô ta không thể cầu. Sự dịu dàng của Triệu Hành Uy toàn bộ đều cho Tranh Phù, sao cô ta có thể không đau khổ được chứ.
"Thật xui xẻo, cháu nhất định xung khắc với nơi này. Lần trước cánh tay bị thương, lần này mặt bị thương. Dượng, xin hỏi đại nhân đến còn bao nhiêu cô tình nhân nữa? Nếu vài cô đến nữa, chắc cháu sẽ hỏng luôn mất. Cháu cảm thấy mình nhanh đi Thụy Sĩ thì hơn."
Tranh Phù chỉ nói vô tâm, nhưng vào tai ba người lớn lại thành cửu khúc thập bát loan. (vòng vèo uốn lượn)
"Dượng không biết Lâm Phi sẽ đến, từ lâu dượng đã đoạn tuyệt quan hệ với tất cả tình nhân. Đến cả thư ký ta hiện tại cũng đổi thành nam, Tranh Phù, bên ngoài dượng đã không còn tình nhân nào cả. Hơn nữa, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang thai con của dượng." Chỉ trừ em ra.
Câu nói cuối cùng, Triệu Hành Uy đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, sợ dọa đến Tranh Phù. Anh bức thiết giải thích, là vì sợ Tranh Phù sẽ hiểu lầm.
Theo như phán đoán của Hồ Địa Hưng, anh còn nguyện ý duy trì này mối quan hệ này với Hạ Lan Thấm, là muốn dựa vào cô ta để giữ lại Tranh Phù. Phát hiện trong tim Tranh Phù không có mình, anh rất sợ cô sẽ rời đi.
"Ách... Đúng, ha ha ha, cô nên yên tâm đi." Tranh Phù chớp chớp mắt, thật kỳ quái, sao cô cảm thấy dượng cố ý nói những lời này cho cô biết nhỉ?
Chắc là ảo giác thôi, vấn để này không liên quan đến cô. Dượng có tình nhân hay không, có con hay không, chỉ liên quan đến cô nhỏ thôi chứ?
"Tranh Phù, dượng..." Xém chút anh đã thổ lộ tình cảm của mình, khi nhìn thấy vẻ hoang mang và không quan tâm trên khuôn mặt cô.
"Tranh Phù!" Hạ Lan Thấm lập tức lên tiếng, ngắt lời Triệu Hành Uy, "Cô... Tranh Phù, chuyện của cô Thiên, cháu có thể không đồng ý không?"
Trong nháy mắt đó, Hạ Lan Thấm cảm thấy sợ hãi. Cô ta sợ chồng mình sẽ thổ lộ tình cảm với Tranh Phù, cô ta vừa hâm mộ cũng rất ghen tỵ với Tranh Phù. Cô không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó, Triệu Hành Uy liền nguyện ý trả giá hết thảy vì cô. Còn cô ta theo đuổi anh mười năm, cũng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng.
Khuôn mặt luôn tươi cười bỗng trở nên buồn bã, câu nói của Hạ Lan Thấm làm Tranh Phù nhớ lại lời thỉnh cầu trước đây, hi vọng cô có thể thay cô ta mag thai đứa con của dượng.
"Lan Thấm!" Hồ Địa Hưng không thể tin lại đến nước này, trong đầu óc cô ta vẫn còn muốn chuyện này.
"Tranh Phù?" Giờ phút này trong mắt Hạ Lan Thấm chỉ có Tranh Phù, ánh mắt cô ta trói chặt cô gái nhỏ đang ngồi lui vào trong ghế sofa. Trong mắt cô ta dào dạt khẩn thiết và khát vọng, làm Tranh Phù hơi hoảng sợ.
Triệu Hành Uy nhíu mi, hoàn toàn không biết Hạ Lan Thấm yêu cầu cái gì, chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử của Tranh Phù. Anh đang muốn lên tiếng ngăn lại, lại nghe Tranh Phù nói.
"Cô... cháu, " Cô cắn chặt răng, lại nhìn thấy chú Hồ ra ám hiệu cho mình, "Cô à, thuận theo tự nhiên đi. Dù cháu không bài xích, nhưng cô cũng không thể ép buộc cháu."
Hiển nhiên ý của chú Hồ là hiện tại tinh thần cô nhỏ không ổn định, cô chỉ có thể an ủi cô ấy trước. Cô giả ý tỏ vẻ nếu quả thật mạng thai thì nguyện ý sinh đứa trẻ ra, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo cô nhỏ không thể cưỡng ép cô cùng dượng phát sinh quan hệ nữa.
"Tốt, tốt, tốt." Nói liền ba chữ tốt, Hạ Lan Thấm không ngừng gật đầu.
Chỉ cần Tranh Phù đáp ứng, cô ta không cần lập lại chiêu cũ. Lúc này đây, cô phải khiến mang thai Tranh Phù trước khi rời khỏi đây. Cô ta không thể mất chồng được, tuyệt đối không thể!
Triệu Hành Uy hoàn toàn mờ mịt không biết hai người rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng anh cũng không phải người hiếu kỳ, hiện tại anh chỉ một lòng quan tâm đến vết sưng đỏ trên mặt Tranh Phù.
Mọi chuyện cứ thế chấm dứt, Triệu gia lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng rõ ràng, thái độ đối đãi của người hầu với Tranh Phù không giống trước đây nữa, thậm chí ngay cả quản gia cũng bắt đầu đoán, có lẽ Tranh Phù mới đúng là nữ chủ nhân chân chính của Triệu gia.
Ban đêm, Tranh Phù nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, dứt khoát đứng dậy bò lên mái nhà.
Nhìn con chó nhỏ chơi đùa với cây xa cúc, cô cũng chẳng cách nào vui vẻ trở lại. Nói muốn vui vẻ thật dễ dàng, nhưng thật sự muốn nhổ cái gai trong lòng đi lại rất khó.
Triệu Hành Uy vốn định vào trong phòng cô tìm cô, đã thấy cửa phòng mở, bên trong không có một bóng người, đoán chắc cô lại chạy lên tầng cao nhất. Anh lững thững lên lầu, quả nhiên thấy Tranh Phù đang ngồi ở đó.
"Buổi tối khuya còn ngồi ở đây, cẩn thận lạnh."
Một chiếc áo sơmi nàm dừng trên bờ vai trần của cô, hơi ấm từ chiếc áo khiến cô mới cảm giác được vai mình hơi lạnh vì mặc váy dây. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vừa ngồi xuống trên băng ghế dài, rồi dùng đem áo sơmi che kín mình lại.
"Dượng, dượng có thể hay chiều theo ý cháu được không?" Giờ phút này, cô giống như một đứa trẻ muốn được ăn đường.
Trong lòng côthật không vui, muốn tìm một người nói hết ra. Có lẽ là vì cô đã phát sinh hai lần quan hệ thân mật với anh, cũng có thể là cô chỉ có thể tìm anh để nói hết tất cả.
"Được." Anh trả lời không chút nghĩ ngợi, cũng nâng Tranh Phù lên khỏi mặt đất, để cô ngồi bên cạnh anh.
"Cháu không vui, rất không vui. Tuy rằng cháu đã tự nói với chính mình, vui vẻ cũng qua một ngày mà không vui cũng qua một ngày, cháu muốn thông suốt phóng khoáng một ngày. Nhưng, nơi này thật khó chịu." Chỉ vào ngực mình, cô chỉ có thể tìm người cưng chiều mình để nói hết tất cả. Giống như ba mẹ cô, dù cô không vui, hay tùy hứng, bọn họ đều yêu thương cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngóng nhìn anh hiện đầy khổ sở, đôi mắt sóng sánh ánh nước luôn ẩn nhẫn không vui. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, thật giống như cả thế giới đều từ bỏ cô.
"Tranh Phù." Anh không đành lòng ôm cô vào lòng, lại không biết an ủi cô như thế nào.
Triệu Hành Uy anh chưa bao giờ an ủi người khác, đương nhiên cũng chưa từng nếm trải cảm giác đau lòng như thế này.
Co người vào trong lồng ngực ấm áp, Tranh Phù cảm nhận được sự yêu thươn. Rời xa cha mẹ nhiều ngày, đã lâu không gặp ông bà, vòng tay ấm ấp này khiến cô cảm thấy như đang ở bên người nhà.
"Dượng." Cô nhẹ nhàng gọi anh, giống nhau gọi ba mẹ, rồi không nhịn được vươn tay ôm lấy thắt lưng cường kiện của người trước mặt.
Tranh Phù cũng không biết Triệu Hành Uy kiểu đàn ông như thế nào, chỉ coi anh giống như trưởng bối trong nhà, đều chịu không nổi tiểu bối như cô làm nũng, nên mới cưng chiều cô.
Có trời mới biết lúc ôm cô, trái tim của anh đập nhanh như muốn nổ tung, hận không thể vĩnh viễn bên cô sánh cùng trời đất, muốn được hoan hảo với cô.
Ánh sao trên trời như nét vẩy mực, trăng đầu tháng cong cong treo trên ngọn cây. Gió đêm cuốn đi tiếng ầm ĩ của thành thị, mang theo hương cỏ xanh thoang thoảng, cây xa cúc màu xanh tím lay động thân mình, con chó nhỏ nằm bên cạnh ngáy ò ó o. Không biết loài côn trùng nào đang kêu vang bài hát ru con, thúc dục Tranh Phù tiến vào mộng đẹp.
"Tranh Phù?"
Hồi lâu không thấy cô có phản ứng, Triệu Hành Uy mới phát hiện cô đã bình yên đi vào giấc ngủ.
Trong mộng Tranh Phù cảm giác mình đang nằm trong lòng ba ba, cô nở nụ cười thỏa mãn dùng gò má nhẹ cọ vào người ba, như là yêu cầu tình thương của ba.
Triệu Hành Uy vẫn ôm cô không nhúc nhích, vuốt nhẹ mái tóc xoăn xõa tung trên đầu vao cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top