Chương 40: Không biết làm sao

  Tranh Phù ôm chặt chăn, ngơ ngác nhìn gian phòng xa lạ.

Ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô vừa mở mắt ra đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, lại còn nhận ra mình đang trần trụi nằm trong lòng dượng?

Thậm chí cô còn không dám kéo chăn ra, không dám nhìn những dấu vết màu hồng trên thân thể. Càng không nói đến thân thể đau đớn và cảm giác dính dấp giữa hai chân.

"Tranh Phù, thực xin lỗi, anh..." Triệu Hành Uy chỉ mặc quần vào, ngồi quỳ trước mặt cô.

Khuôn mặt trống rỗng của cô khiến tâm can anh đau đớn, nếu biết như thế, tối hôm qua anh sẽ không điên cuồng quấn quýt với cô suốt đếm. Cô không có ý thức, nhưng anh lại biết rất rõ mình đang làm gì.

Tranh Phù máy móc nhìn người đàn ông trước mặt, trí nhớ tngx chút một ùa về.

Cô nghĩ ra, tối hôm qua ý thức cuối cùng dừng lại ở chén canh gà cô nhỏ đưa. Hóa ra cô lại bị cô nhỏ hạ thuốc, đưa lên giường dượng. Ha ha ha, cô tưởng rằng cuối cùng cô nhỏ cũng tốt hơb, không nghĩ cô ấy lại đưa cô lên giường dượng một lần nữa!

"..." Những giọt nước lặng lẽ chảy xuống gò má.

Trong mắt dượng có giận dữ, ngẫm lại dượng cũng thật xui xẻo, không phải sao? Bị vợ mình hạ thuốc, lên giường cùng cháu gái. Cô nên làm sao đây? Cô nên trách ai? Trách mình bị hạ thuốc lên giường với dượng? Hay trách chứng tự kỷ không tốt của cô nhỏ?

"Tranh Phù? Tranh Phù! Em đừng làm anh sợ, Tranh Phù!"

Triệu Hành Uy thấy cô không nói lời nào, ngẩng đầu đã thấy nước mắt cô ràn rụa, đôi mắt vốn lung linh tràn đầy sắc chỉ còn lại màu xám ảm đạm trống rỗng, anh bị dọa sợ liền tiến lên ôm.

Vòng ôm ấm áp ôm ấp và tiếng gọi lo lắng của anh, cuối cùng cũng làm ý thức của Tranh Phù thanh tỉnh một chút.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cái chăn đang quấn quanh thân mình, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

"Dượng... Hu hu hu..." Cô không nhịn được nữa òa lên khóc lớn, không biết mình nên làm sao đây.

Nghĩ tới những lời cầu xin muốn cô đẻ giùm trước đây của cô nhỏ, rồi bọn họ lại tưởng gần đây cô nhỏ đã tốt hơn, nhưng thực ra lại không phải như vậy.

Triệu Hành Uy chỉ dám ôm cô, thậm chí không dám nói cho cô biết chân tướng. Anh vừa nhin đã hiểu, cô cho là bọn họ đều bị hạ dược. Giờ phút này, anh chỉ có thể hèn hạ lựa chọn im lặng.

Nhắm mắt lại, Tranh Phù bắt đầu tự cười nhạo mình thích làm thánh mẫu. Rõ ràng cô nhỏ đã đối xử với cô như thế, nhưng cô vẫn không cách nào hận cô ấy. Bởi vì ba mẹ đã nói, Hạ Lan Thấm là một người đàn bà đáng thương. Đúng vậy, cô nhỏ thật sự là một người đáng thương. Vì muốn giữ chồng, mà sẵn sàng đưa cháu gái ruột thịt lên giường anh đưa.

"Không nên trách cô nhỏ... Còn có, đưa cháu về phòng." Cô muốn yên tĩnh một chút, hảo hảo mà suy nghĩ một chút.

"Tranh Phù..."

"Van cầu dượng." Nắm lấy chăn, cô cảm giác lý trí của mình sắp hỏng mất rồi.

Triệu Hành Uy không thể không ôm cả người và chăn lên, mở cửa phòng ra, đã thấy Hạ Lan Thấm đứng ở cửa.

Hạ Lan Thấm đứng ngoài cửa trọn một đêm, nghe trong phòng truyền ra những lời yêu thương dịu dàng, đan cùng tiếng rên rỉ của đôi nam nữ, trái tim cô ta như bị lăng trì cả một đêm, từng đao từng đao rạch ra những vết thương chồng chất.

"Tranh Phù..." Thấy sắc mặt trắng bệch Tranh Phù, tim Hạ Lan Thấm rất đau xót.

Nhớ lại Tranh Phù luôn giúp cô ta và Triệu Hành Uy cải thiện quan hệ, không có lúc nào trên mặt không có ý cười, hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt tái nhợt đáng sợ.

Nghe thấy giọng Hạ Lan Thấm, Tranh Phù co người vào trong chăn. Cô còn chưa nghĩ thông suốt, nên không có cách nào tha thứ cho ai, cũng không có cách đối mặt với bất kỳ người nào.

"Cút."

Cánh tay ôm Tranh Phù hơi run run, anh chắc chắn phải có được Tranh Phù, nhưng muốn thuận theo tự nhiên. Tuy đêm qua anh cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra ngày thường khi đối mặt Tranh Phù anh còn có thể khắc chế dục vọng của mình.

Không nhìn Hạ Lan Thấm thêm lần nào nữa, Triệu Hành Uy ôm Tranh Phù vào phòng cô.

Hạ Lan Thấm vô lực dựa lên tường, hai chân đã không còn cảm giác.

Hạ Lan Thấm đã thành công, ít nhất cô ta tin tưởng Triệu Hành Uy tuyệt đối không có khả năng rời khỏi cái nhà này. Nhưng, cô ta cũng mất đi nhiều thứ. Trong lòng anh chỉ có một mình Tranh Phù, còn Tranh Phù cũng sẽ không thể tha thứ cho cô ta thêm lần nữa.

Hạ Lan Thấm che mặt lặng lẽ khóc, nước mắt trào qua những kẽ ngón tay, nhưng ác ma trong lòng cô ta vẫn không biến mất, suy nghĩ đáng sợ kia vẫn không tiêu tan.

Từ khi Triệu Hành Uy ôm Tranh Phù vào trong phòng, cô đờ đẫn đi tắm rửa rồi mặc áo ngủ vào, cuộn mình trong góc, dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể mình.

Cô hờ hững nhìn Hạ Lan Thấm quỳ gối không ngừng dập đầu trước mặt cô, nhưng cô vẫn không nói chuyện.

"Tranh Phù, coi như cô van xin cháu. Chỉ cần cháu sinh cho anh ấy một đứa con là được, cô van xin cháu." Hạ Lan Thấm biết giờ phút này mình không biết liêm sỉ đến mức nào, cô ta vẫn muốn cầu cháu gái sinh con cho chồng mình.

Nhưng cô ta không còn cách nào cả. Triệu Hành Uy có quá nhiều phụ nữ, một khi Tranh Phù rời đi, anh nhất định cũng sẽ ra khỏi căn nhà này. Nếu anh yêu Tranh Phù như vậy, nhất định cũng sẽ yêu đứa trẻ do Tranh Phù sinh ra. Chỉ cần cô ta có được đứa con của Tranh, anh nhất định sẽ ở lại bên cô ta.

"Cô nhỏ? Cô vẫn còn biết cô là cô của cháu ư! Người đó là dượng cháu, là chống của cô mà!"

Cuối cùng, Tranh Phù cũng có phản ứng. Cô gào khản cả giọng, muốn để cho người cô ruột mà cô luôn kính yêu biết cô ta đã đối xử với cô như thế nào. Lần lượt hạ thuốc cô, để cô lên giường với dượng.

Những lời chỉ trích của Tranh Phù khiến thần kinh Hạ Lan Thấm đau nhỏi, thân thể cô ta cúi gập xuống run lẩy bẩy như lá thu bay theo gió.

"Ha ha ha, cháu cho là cô nguyện ý sao? Cô thương anh ấy như thế, nhưng anh ấy không yêu cô dù chỉ một chút. Cô tưởng rằng có thể dùng đứa con để giữ anh ấy lại, nhưng cô lại chẳng còn khả năng sinh nở! Tranh Phù, cháu có biết anh ấy ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ không? Cháu có biết mười năm qua, cô nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại thị uy không?"

Nỗi đau trong lòng khiến Hạ Lan Thấm mất đi lý trí, trái tim cô ta đã bị khoét rỗng.

"Tranh Phù, cháu có biết cô hâm mộ cháu nhiều thế nào không? Cháu luôn vui vẻ, dễ dàng chiếm được sự vui vẻ cô khát cầu nhiều năm." Cô chỉ hy vọng Triệu Hành Uy về đến cái nhà này liếc nhìn cô một cái, như vậy đủ rồi. Nhưng Tranh Phù lại dễ dàng làm Triệu Hành Uy hoàn toàn yêu mình.

"Không có anh ấy, cô sống không nổi! Nhưng...cô có khả năng nào để giữ anh ấy lại? Vì cháu, anh ấy có thể sa thải Từ Hi. Nhưng nếu đổi lại là cô, anh ấy sẽ chỉ trơ mắt nhìn một đám tình nhân của anh ấy sỉ nhục cô!"

Đương nhiên Tranh Phù sẽ không lí giải ý những lời của Hạ Lan Thấm, nhưng Tranh Phù cảm nhận được sự đau khổ trong từng lời của cô ta.

Chuyện tình cảm của cô và Hà Nghị, anh ta luôn ở thế bị động, hễ cô nói gì Hà Nghị đều nghe theo. Từ nhỏ đến lớn nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, trước giờ không cần cô chủ động trả giá cho tình cảm. Cô là con gái duy nhất trong nhà, nhận hết tình yêu thương của ông bà chú bác.

Từ từ bò tới trước mặt Hạ Lan Thấm, Tranh Phù vươn tay ra.

"Cô nhỏ, cháu có thể tha thứ cho cô thêm một lần nữa. Nhưng, cháu tuyệt đối sẽ không sinh con cho dượng."

Nói cô là thánh mẫu cũng được, nói cô ngốc cũng tốt. Nếu cô không tha thứ cho cô nhỏ thì thế nào, sự thật mọi chuyện đều đã xảy ra.

"Cô nhỏ, sẽ không có lần sau nữa, bằng không cả đời cháu sẽ không tha thứ cho cô."

Đây là điểm mấu chốt của cô, nhưng cô nên giải thích thế nào với ba mẹ, đối mặt Hà Nghị thế nào?

Cô đã hai lần thất thân cho dượng, nên xóa bỏ cảm giác sợ hãi trong lòng thế nào đây?

"Tranh Phù..."

Hạ Lan Thấm còn muốn muốn tiếp tục cầu xin cô, nhưng thấy trong đôi mắt vô thần của cô giờ rất kiên quyết, nên tạm thời từ bỏ.

Tranh Phù tự cho là có lẽ làm như thế có thể khiến Hạ Lan Thấm thanh tỉnh, lại không biết lần tha thứ này của cô lại cổ vũ chứng tự kỷ của Hạ Lan Thấm. Thậm chí, chỉ có hơn chớ không kém.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top