Chương 6: Gương Phản Chiếu

Phòng khám tâm lý tại quận ngoại ô, yên tĩnh đến rợn người. Hùng ngồi đối diện bác sĩ điều trị tâm lý của đội cảnh sát – tiến sĩ Nguyễn Hà. Trên bàn là máy ghi âm, một hộp bút màu và tờ giấy trắng.

"Cậu từng vẽ rất nhiều khi còn nhỏ," bác sĩ Hà nói, giọng chậm rãi. "Hãy thử lại, để tiềm thức cậu dẫn đường."

Hùng cầm bút, đầu ngón tay khẽ run. Màu đen đầu tiên quệt một vệt mạnh vào giữa giấy. Sau đó là màu đỏ. Những nét vẽ rối loạn dần hình thành: một căn phòng nhỏ, một bóng người đứng giữa ánh sáng chói, hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau.

Cậu buông bút, lùi người ra sau.

"Đây là..."

Tiến sĩ Hà đưa bức tranh lại gần. "Hùng, trong các nghiên cứu tâm lý phân mảnh nhân cách, có một khái niệm tên là host-switching – khi nhân cách gốc tạm thời bị đẩy lùi để một 'phần khác' lên tiếp quản. Cậu có nhớ những khoảng thời gian nào mình 'không hiện diện' không?"

Hùng lặng người. Mỗi khi tiếp cận vụ án quá tàn nhẫn, mỗi khi chứng cứ về cái chết khiến cậu chấn động mạnh... dường như có ai đó trong đầu giúp cậu vượt qua. Một người không sợ hãi. Một người thản nhiên.

Có thể nào...

Ở đồn cảnh sát, Đăng, Hiếu và Dương đang cùng phân tích video từ hiện trường điều tra viên bị sát hại. Có một chi tiết mới: camera bắt được một kẻ áo choàng đen cầm theo một hộp gỗ cũ – ký hiệu của viện EM.

Hiếu phóng to hình ảnh, nghiêng người nói nhỏ: "Tay trái hắn có vết bỏng. Giống hệt hung thủ vụ ba tháng trước."

Đăng nhíu mày. "Có thể cùng một người. Hoặc... là người khác được huấn luyện giống hệt."

Tối hôm đó, khi Hùng trở về căn hộ, đã có người đợi sẵn.

Không phải Đăng.

Mà là Dạ – hay đúng hơn, là phiên bản phản chiếu của chính cậu.

Người kia cười nhẹ, đôi mắt tối đen. "Cậu nghĩ tôi chỉ tồn tại trong đầu à? Tôi đã được sinh ra khi họ nhốt chúng ta trong phòng đó. Tôi nhớ mọi thứ, Hùng. Tôi nhớ cách cậu khóc, cách cậu gọi tên mẹ, và cả cách cậu im lặng để họ tra tấn tôi."

Hùng lùi lại, thì thầm: "Cậu không phải tôi..."

Dạ bước đến gần, chạm tay vào trán Hùng: "Tôi là phần cậu chôn sống. Nhưng giờ thì sao? Bọn họ đang quay lại. Và cậu cần tôi."

Ngay lúc đó, điện thoại Hùng reo. Giọng Pháp Kiều gấp gáp: "Hùng, kẻ đứng sau những vụ án... có thể không phải Minh. Có thể đó là một nhân cách tách ra – nhân cách thứ ba – từ một trong hai đứa trẻ."

"Ý anh là..."

"Là cậu hoặc..."

Ngay khi ấy, tiếng kính vỡ vang lên. Đăng đạp cửa bước vào, rút súng.

Dạ đã biến mất.

Chỉ còn Hùng, ngồi gục giữa căn phòng, tay dính máu từ tấm gương vỡ.

Và một mảnh giấy rơi gần chân Đăng.

"Chúng ta vẫn còn một 'đứa trẻ' chưa tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top