Chương 4 - Vỏ bọc của thiên thần
Khi rời khỏi hiện trường, trời đã hửng sáng. Những tia nắng nhợt nhạt đầu ngày lọc qua tán cây rừng, nhưng không đủ ấm để xua tan cơn lạnh trong lòng Hùng.
Trong xe, cậu ngồi im, mắt nhìn vô định về phía trước. Đăng liếc nhìn người bên cạnh, tay anh siết nhẹ vô lăng.
"Họ... thực sự nghĩ em chỉ là một mẫu vật."
Đó là lời đầu tiên Hùng nói kể từ khi rời tầng hầm. Giọng cậu khản đặc, không mang cảm xúc, như thể đang thuật lại chuyện của người khác. Nhưng ánh mắt thì không lừa được ai. Nó lạc lõng, sâu hoắm như vực thẳm.
"Em không phải mẫu vật. Em là người." – Đăng dừng xe bên đường, quay sang đối diện Hùng – "Người có cảm xúc, có nụ cười, có trí nhớ, có cả những vết thương. Nhưng em vẫn sống. Em vẫn đẹp đẽ như ngày đầu tiên anh gặp em."
Hùng im lặng rất lâu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Có lẽ vì em sống sót... nên họ thất vọng."
Đội pháp y lục soát căn nhà suốt buổi sáng, tìm thấy nhiều tang vật: hộp thuốc cũ, hồ sơ thí nghiệm rách nát, bản ghi chép tay với ký hiệu "H019 – kháng thuốc cấp 3", và đặc biệt là một tập tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.
Hùng xem qua từng trang tranh được đưa về phòng điều tra. Những nét vẽ run rẩy mô tả cảnh bị trói, tiêm thuốc, những căn phòng tối không có cửa sổ... Và có một bức vẽ khiến cậu ngừng thở: một cậu bé bị nhốt trong ống thủy tinh, xung quanh là những người mặc áo blouse không có mặt.
Dưới góc tranh là nét chữ trẻ con nguệch ngoạc: "Hãy cứu em. H019. Là em – Hùng."
Cậu xé tờ giấy khỏi tay điều tra viên, chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.
Đăng tìm thấy Hùng trong buồng rửa mặt, tay cậu ôm bụng, người co quắp, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.
"Anh xin lỗi... Đáng ra anh không nên để em xem mấy thứ đó."
Hùng lắc đầu, nước mắt rơi vào lòng bàn tay.
"Không sao... Em cần đối mặt. Nếu không em sẽ không bao giờ vượt qua được."
Ba ngày sau, vụ việc "H019" bắt đầu có dấu hiệu lan rộng. Hai đứa trẻ mất tích gần đây được xác nhận từng điều trị tại phòng khám tâm lý tư nhân do một bác sĩ tên Lương Văn Tịnh điều hành – người đàn ông bị bắt tại nhà nguyện tầng hầm.
Phòng khám hiện không còn hoạt động, nhưng hồ sơ bệnh án đều bị xé nát. Duy chỉ còn một cuốn sổ cũ ghi lại lịch hẹn hằng tuần, trong đó cái tên "Nguyễn Thảo Vy" xuất hiện liên tục suốt 5 năm, mỗi lần đi cùng một đứa bé.
Lệnh truy vết được ban hành. Cảnh sát xác định Thảo Vy là một cựu diễn viên múa, từng nổi tiếng vào đầu thập niên 2000. Sau khi rời khỏi sân khấu, cô ta trở thành mạnh thường quân của nhiều tổ chức từ thiện liên quan đến trẻ mồ côi và tự kỷ.
"Chị ta có gương mặt của thiên thần..." – Thành An nói khi đang xem ảnh.
"Nhưng lại là vỏ bọc của quỷ." – Minh Hiếu khẽ lẩm bẩm.
"Và là người từng ôm em năm sáu tuổi khi em được 'trao trả' về cô nhi viện." – Hùng nói nhỏ, mắt dán vào tấm ảnh – "Bà ta bế em như búp bê, cười rất hiền. Nhưng lúc không có ai, ánh mắt của bà ta rất lạnh. Như một cái máy."
Đăng nghe xong, gương mặt anh tối lại.
"Chúng ta cần đến gặp 'Cô Vy thiên thần'. Và lần này, em không đi cùng."
"Không, Đăng. Em phải đi. Chỉ khi em đối mặt với những người đó, ký ức mới mở ra trọn vẹn. Chúng ta không thể chắp vá sự thật chỉ bằng hồ sơ chết."
Đăng nhìn sâu vào mắt Hùng, nơi không còn run rẩy như trước, mà thay vào đó là ý chí và khao khát kết thúc tất cả.
Ngày hôm sau, cả đội đến căn biệt thự màu trắng nằm ven hồ – nơi được gọi là "Thiên đường của trẻ thơ". Bên ngoài là khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ, đầy tượng thiên thần ôm trẻ nhỏ. Một cô giúp việc ra mở cổng, đưa họ vào bên trong, mùi tinh dầu lavender nhẹ bay trong không khí.
Thảo Vy bước ra, mặc đầm trắng dài, mái tóc uốn gợn sóng. Dáng vẻ của một người phụ nữ từng làm nghệ thuật vẫn còn đọng lại, thanh thoát nhưng có gì đó hơi lệch – như con búp bê đẹp nhưng mắt đã tróc sơn.
Khi thấy Hùng, bà ta thoáng giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Ồ, bác sĩ Huỳnh Hoàng Hùng. Lâu quá rồi. Lần cuối ta gặp con là khi con... tám tuổi chăng?"
Hùng siết tay. Đăng bước lên chắn ngang cậu.
"Chúng tôi muốn hỏi vài câu về dự án 'Ngôi nhà thiên thần' bà tài trợ năm 2004 – 2007. Và những đứa trẻ từng sống ở đó."
Thảo Vy mỉm cười nhẹ. Ánh mắt bà ta lướt qua Hùng lần nữa, lần này không còn che giấu.
"Thật trùng hợp... tôi vừa định viết hồi ký. Có lẽ hôm nay nên kể cho các anh một chương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top