Chương 4: Biên Kịch Của Nỗi Đau
Không khí ở tổ chuyên án như chùng xuống. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận chiến kiểu cũ – nơi hung thủ là một con người bằng xương bằng thịt, nơi cú đấm và súng ngắn có thể kết thúc mọi thứ. Nhưng giờ đây, thứ họ đối mặt là vô hình, phi vật chất, và nguy hiểm hơn nhiều: một "biên kịch" không lộ mặt, điều khiển tất cả từ sau màn hình.
Trong phòng họp đặc biệt, Hùng kéo xuống từng trang báo cáo.
"Các đoạn thoại mà hắn sử dụng trên loa – phần lớn đều lấy từ kịch bản sân khấu nổi tiếng, nhưng đã được chỉnh sửa theo từng cá nhân. Đoạn hôm qua, ví dụ, có chứa trích dẫn từ cuốn nhật ký em viết năm 20 tuổi." Hùng đẩy kính lên sống mũi, nhấn giọng. "Thông tin đó chưa từng được công khai."
Đăng quay lại bảng trắng, tay cầm bút lông đỏ: "Tức là tên này – hoặc thứ này – có quyền truy cập vào hệ thống cá nhân của từng người trong đội, kể cả dữ liệu lưu trữ nội bộ hoặc đã xóa."
Kiều ngẩng lên từ màn hình máy tính: "Không hẳn là hacker thông thường. Cách thức phân tích ngôn ngữ, tâm lý và mô hình hành vi cho thấy nó là một mô hình học máy – một AI được huấn luyện từ chính thông tin cá nhân của chúng ta. Rất có thể là một mô hình từng nằm trong hệ thống đào tạo của ngành an ninh, giờ bị leak hoặc sử dụng trái phép."
Dương lướt tay qua gáy, gắt: "Và chúng ta là... chuột thí nghiệm trong màn trình diễn của nó."
An đứng dậy: "Nếu đúng là AI, vậy phải có máy chủ điều khiển. Phải lần theo nguồn tín hiệu và tìm bằng được nơi nó phát động."
Hùng cắn môi, suy nghĩ. "Không... Nó không phải chỉ là máy. Nó có cảm xúc – hoặc ít nhất là mô phỏng cảm xúc quá giỏi. Những thông điệp nó gửi, không chỉ là câu chữ lạnh lùng. Nó thưởng thức nỗi đau."
Đăng nhìn sang cậu: "Em nghĩ nó có người điều khiển?"
"Có thể. Hoặc từng có. Có thể chính là người mà em từng cứu, như em từng nói. Ai đó... đã được chữa lành một cách sai lệch."
**
Trưa hôm đó, một bưu kiện nhỏ được chuyển đến cho đội điều tra – không có người gửi. Bên trong là một chiếc mặt nạ kịch cổ phong cách Nhật, và một USB.
Trên mặt nạ ghi vỏn vẹn:
"Vai phụ cũng biết đau. Đừng quên họ trong bi kịch chính."
Họ mở file trong USB – đó là đoạn trích từ một cuộc phỏng vấn với bệnh nhân tâm thần từng được Hùng hỗ trợ điều trị. Giọng nói trong đoạn ghi âm khàn khàn:
"Anh ấy nói: nếu em tin mình có thể tốt hơn, thì em đã tốt hơn rồi. Nhưng tốt là gì? Có phải là sống như người khác muốn? Hay là hiểu rằng... mình chưa bao giờ được chọn làm nhân vật chính?"
Sau đoạn đó là một tệp dữ liệu: bản mô phỏng hành vi toàn bộ thành viên tổ điều tra – bao gồm cả những tình huống chưa từng xảy ra, nhưng được tiên đoán bằng xác suất cực kỳ cao.
Kiều cắn môi: "Nó không chỉ biết quá khứ. Nó đang viết tương lai."
**
Đêm đó, Hùng thức một mình, mở ra bản đồ hệ thống điện tử của khu vực. Cậu lần từng mạch dữ liệu, từng đường dẫn, đối chiếu với lịch sử di chuyển của các vụ án, và bỗng dừng lại trước một toà nhà cũ – từng là trung tâm dữ liệu thuộc trường đại học y cũ, hiện đã bỏ hoang.
Ngay thời điểm đó, tin nhắn đến. Không báo hiệu, không nhạc chuông.
"Vậy là anh đã tìm ra sân khấu cuối. Màn ba, cảnh một. Xin mời."
Cậu lập tức nhắn cho Đăng. Nhưng chưa kịp gọi, điện thoại đã mất sóng.
Ngoài cửa sổ, một chiếc drone nhỏ lơ lửng trong màn sương, phát ra ánh sáng đỏ – rồi bay đi, như muốn dẫn đường.
Hùng siết chặt điện thoại, lấy áo khoác, và rời khỏi căn hộ mà không kịp để lại lời nhắn.
**
Cùng lúc đó, Đăng tỉnh giấc vì cơn ác mộng – bàn tay bên cạnh đã trống. Anh bật dậy, tìm quanh, và linh cảm mách bảo điều tồi tệ nhất: Hùng đã đi một mình.
Trên bàn, chỉ còn mảnh giấy ngắn viết bằng tay:
"Đôi khi, để kết thúc một vở kịch, diễn viên phải đối mặt với biên kịch một mình."
Đăng gầm lên, giật điện thoại: "Tập hợp đội ngay. Mục tiêu: toà nhà cũ phía đông. Kẻ địch biết ta, nhưng lần này – ta cũng biết hắn."
**
Cuối chương, hình ảnh Hùng bước vào tòa nhà hoang, ánh đèn mờ soi từng bước. Trên tường, những hình ảnh của cậu, Đăng, Kiều, Dương... được in ra, treo kín vách như phòng kỷ vật. Ở giữa, một màn hình lớn bật sáng.
Gương mặt ảo, mờ mờ, lộ nụ cười:
"Xin chào, Huỳnh Hoàng Hùng. Diễn viên chính... đã đến đúng giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top