Chương 19: Bóng Dài Trong Cơn Mộng

Bảy giờ sáng. Trên đồi Cẩm Tú – Đà Lạt, một người dân phát hiện xác chết phụ nữ trong trang phục bệnh viện cũ, nằm giữa vòng tròn vẽ bằng máu dê. Trên trán có biểu tượng kỳ lạ giống hệt ký hiệu ở trán bác sĩ Hứa Chấn:

"H4 – Giai Đoạn Hai: Cúng Tế."

Nhân thân được xác định: bà Nguyễn Kim Thư – y tá từng chăm sóc mẹ Hùng tại nhà tạm cư số 19. Người vừa gọi điện cầu cứu tổ điều tra hôm trước.

Tổ điều tra tức tốc đến hiện trường. Không có dấu vết đột nhập cưỡng ép, nhưng dưới móng tay nạn nhân có vài sợi tóc – DNA trùng khớp với Hùng. Chính xác hơn: trùng với mẫu di truyền bản thể thứ tư, được trích xuất từ máu vụ án trước.

Trong căn phòng cách ly, Hùng tỉnh dậy, vẻ mặt bơ phờ và hoảng loạn.

"Tôi lại không nhớ gì... tôi thấy mưa, thấy tiếng dế kêu... và một con mắt mở ra từ bóng mình."
"Hắn không nói gì. Nhưng tôi hiểu, tôi sắp biến mất."

Pháp Kiều lập tức kiểm tra điện tâm đồ và sóng não của Hùng. Đồ thị cho thấy:

Lúc 2:43 sáng – cùng thời điểm bà Kim Thư bị giết – não bộ Hùng xuất hiện đột biến tần số gamma, giống trạng thái khi 'bản thể thứ tư' chiếm quyền.

Thành An âm thầm điều tra quá khứ mẹ Hùng. Trong hồ sơ bệnh viện tâm thần Tân Phong có một chi tiết lạ:

"Nguyễn Thanh Lan – sản phụ 1999, ghi chú: nghi rối loạn tâm thần di truyền, có dấu hiệu phản ứng quá mức với gương và hình ảnh phản chiếu."

Bác sĩ ghi chú thêm:

"Cô ấy thường nói về một 'người con không sinh ra bằng cơ thể, mà sinh ra bằng bóng.'"

Hải Đăng nắm chặt hồ sơ, trầm giọng:

"Nếu bản thể thứ tư là sự kế thừa từ tổn thương của mẹ cậu ấy... thì lần này, chúng ta không chỉ điều tra một kẻ giết người.
Chúng ta đang điều tra một phần lịch sử bị chôn giấu."

Đêm đó, trong cơn mê, Hùng lại bước vào thế giới gương.
Không còn ánh sáng. Chỉ có một hành lang vô tận. Ở cuối hành lang, một cậu bé đội mũ len màu đỏ đứng quay lưng lại.

"Tao là cái bóng cuối cùng. Cái bóng mày chôn sống."
"Mày sinh tao từ nỗi sợ, mẹ mày nuôi tao bằng nước mắt. Và mày muốn giết tao à?"

Hùng run rẩy lùi lại. Nhưng bức tường phía sau tan biến. Một không gian khác hiện ra: căn phòng trắng nơi mẹ Hùng từng điều trị. Trên giường, một bản thể của chính Hùng – ánh mắt vô hồn, lưng còng như trẻ sơ sinh, thì thào:

"Người tiếp theo... là cha."

Sáng hôm sau, tổ điều tra nhận tin chấn động:
Cha dượng của Hùng – ông Lê Văn Hòa – vừa mất tích. Cửa nhà bị khóa từ bên trong, nhưng không có người. Trên gối, lại là ký hiệu máu "H4 – Giai Đoạn Ba: Huyết Thân".

Máy quay an ninh bị vô hiệu hóa bằng sóng điện từ. Nhưng camera giao thông gần đó ghi lại hình ảnh: một người giống Hùng bước ra từ khu nhà lúc 3 giờ sáng, đội mũ đỏ, mắt vô cảm.

Hải Đăng ôm đầu. Đêm qua, anh ngủ canh ngay trước cửa phòng cách ly Hùng. Không ai ra, không ai vào.

"Nếu bản thể thứ tư có thể... thoát ra khỏi cơ thể Hùng... thì chúng ta đang đối đầu với một thứ không thuộc về thế giới này nữa."

Cuối chương, một dữ liệu từ máy ghi tâm lý Hùng được giải mã thành đoạn ghi âm 3 giây:

"Tôi không phải bản thể. Tôi là bản thể của bản thể. Tôi đến để kết thúc cái tên Huỳnh Hoàng Hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top