CHƯƠNG 14

Vị trí mà tin nhắn nhắc đến là một căn biệt thự cũ nằm bên rìa thành phố – từng là nơi tổ chức những buổi học ngoại khóa của ngành pháp y cách đây nhiều năm, nay bị bỏ hoang. Chính nơi đó, Hùng từng thực tập lần đầu tiên, cũng là nơi cậu phát hiện vụ án đầu tiên của đời mình.

Hùng và Đăng đến nơi vào lúc trời chạng vạng. Căn nhà phủ rêu, cửa gỗ mục nát được buộc lại sơ sài bằng một sợi dây thừng đen. Không khí bên trong lạnh lẽo, bụi bặm và thoang thoảng mùi giấy mục lẫn hoen gỉ kim loại. Trên bức tường giữa phòng khách có vẽ một hình tròn to bằng tay người lớn – bên trong ghi dòng chữ: "Mối liên kết đầu tiên – máu hay ký ức?"

Ngay dưới hình tròn là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hùng mở ra, bên trong là một mảnh tóc buộc chỉ đỏ, một mảnh giấy ghi: "Ai là người đầu tiên cậu cứu? Hãy nhớ rõ. Nếu sai... cô bé sẽ bị cắt mất ngón tay đầu tiên."

Tim Hùng thắt lại. Cậu nhắm mắt, đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại. Hơn sáu năm trước, vụ án đầu tiên, cậu là người phát hiện manh mối về một nạn nhân nữ còn sống bị giam dưới hầm. Tên cô ấy là...

"Lệ Na," Hùng thốt ra. "Cô ấy là người đầu tiên tôi cứu. Không phải nạn nhân bị giết – là người sống sót."

Ngay sau lời cậu nói, một âm thanh vang lên từ loa gắn trong phòng. Giọng méo mó nhưng rõ ràng: "Chính xác. Vòng đầu tiên hoàn thành. Nhưng Lệ Na không đơn giản như cậu nghĩ."

Một khe nhỏ ở sàn gạch bật mở, để lộ chiếc chìa khóa và tờ bản đồ dẫn đến một địa điểm khác – trụ sở cũ của Phòng giám định, nơi nay chỉ còn là bãi chứa vật chứng cũ chưa phân loại.

Họ báo về đội. Dương – đang ở phòng điều khiển – đã giải được đoạn mã đầu tiên trên chip USB: một đoạn video mờ quay cảnh Phương đang bị nhốt trong một phòng kín, phía sau là tấm bảng có dòng chữ nguệch ngoạc "Chỉ cần một người trong các ngươi nhớ sai, tất cả sẽ mất."

Hiếu lập tức lần theo camera an ninh khu vực gần trụ sở cũ. "Có tín hiệu di chuyển – ba xe không biển số vào bãi cách đây hai giờ. Một trong số đó trùng khung xe với vụ trộm ở bãi container."

An thì đang phân tích chiếc gấu bông bị xé hôm trước. "Sợi vải trong gấu là loại chỉ bán trong một cửa hàng duy nhất ở phía Nam Hà Nội, mà ba ngày trước đã có người mua với hóa đơn ký tên: Lệ Na."

Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.

Kiều thì thở dài, gấp laptop lại: "Vậy là cô ấy quay lại. Nhưng tại sao?"

Đăng trầm ngâm: "Lệ Na từng là người sống sót duy nhất từ một vụ bắt cóc kéo dài. Nhưng sau đó, cô ấy bị đưa đi điều trị tâm lý dài hạn, rồi biến mất khỏi hồ sơ."

Hùng khẽ nói: "Tôi từng gửi cho cô ấy một bức thư... mong cô có thể trở lại với cuộc sống bình thường."

Dương cau mày: "Có khi nào... chính sự nhân từ của cậu vô tình kéo cô ấy xuống vực khác?"

"Hoặc là," Kiều tiếp lời, "cô ấy không tự làm. Có người đứng sau, dùng danh nghĩa cô ấy để đẩy trò chơi đi xa hơn."

Mọi giả thiết đều được đặt lên bàn. Nhưng tất cả đều dẫn về một điểm: căn phòng lưu trữ vật chứng.

Đêm đó, nhóm Hùng – Đăng – Dương – Kiều hội quân tại khu kho. Mỗi người vào một lối riêng, hệ thống liên lạc nội bộ mở suốt. Nhưng khi vừa bước vào, cửa tự động sau lưng Hùng lập tức đóng sập lại. Đèn bật sáng. Trên màn hình tường hiện lên hình ảnh của Phương – bị treo bằng dây an toàn giữa căn phòng đầy bẫy kim loại.

Bên cạnh là dòng chữ lớn: "Hùng – cậu là người châm ngòi. Giờ hãy tìm chìa khóa cứu em ấy, trong chính những ký ức bị lãng quên."

Ba ngăn tủ trước mặt bật mở – bên trong là ba vật chứng thuộc ba vụ án cũ Hùng từng tham gia.

Một chiếc nhẫn gãy.
Một con dao khắc tên.
Một bản báo cáo pháp y chưa hoàn tất.

Kèm theo là câu hỏi: "Trong ba thứ này, cái nào cậu từng chọn cách lờ đi để bảo vệ một ai đó?"

Đăng gào vào bộ đàm: "Đừng chọn vội! Để mọi người kiểm tra hồ sơ!"

Nhưng Hùng đã lặng im. Cậu nhìn ba vật phẩm, giọng khẽ: "Tôi nhớ rồi. Bản báo cáo. Lần đó, tôi che đi kết luận phụ vì biết nó sẽ khiến người cha mất quyền nuôi con."

Cậu giơ tay, chọn bản báo cáo.

Màn hình chuyển cảnh – dây treo của Phương hạ chậm lại. Giọng nói méo vang lên: "Lại đúng. Nhưng mỗi lần đúng... lại càng gần hơn với sai lầm lớn nhất."

Đăng hét lên: "Chúng ta phải rút ra ngay. Đây không phải trò chơi. Đây là một thử nghiệm tâm lý đang leo thang!"

Nhưng Hùng chỉ lặng lẽ nhìn lên màn hình. "Không. Đây là lời buộc tội. Và tôi... không thể rút lui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top