Chương 10: Mất Kiểm Soát

Gió rít qua mái lều khi trại phụ chìm vào bóng tối hoàn toàn. Không có điện. Không có tín hiệu. Không một thiết bị liên lạc nào còn hoạt động. Những chiếc đồng hồ đeo tay, máy ghi âm, cả điện thoại vệ tinh đều hiển thị lỗi hệ thống.

Đăng chạy trước, đèn pin trên vai chiếu rọi con đường ngoằn ngoèo xuyên rừng. Hùng chạy ngay sau anh, tay nắm chặt vali pháp y, hơi thở nặng nhọc. Dương bọc hậu, khẩu súng ngắn đã lên nòng.

Khi họ tới trung tâm trại, thứ đầu tiên họ nghe thấy là... tiếng cười.

Không phải của lũ trẻ.

Không phải của người lớn.

Một đoạn ghi âm, phát lặp đi lặp lại qua loa phóng thanh nhỏ được gắn lén sau bảng nội quy.

"Anh nghĩ mình là người cứu thế à, bác sĩ?"

Giọng nói đó quen thuộc đến lạ. Hùng khựng lại, ngực nghẹn một nhịp.

"Đó là..." – anh lẩm bẩm – "giọng của tôi."

Dương quay phắt sang. "Gì cơ?"

Hùng lao tới bảng nội quy, giật phăng chiếc loa nhỏ. Một ổ USB dán kèm phía sau, cùng một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

Hồi ức là vũ khí. Khi anh dùng nó để chữa lành, tôi dùng nó để làm đau.

Đăng nắm lấy vai Hùng, ép anh thở chậm lại. "Bình tĩnh. Đây là đánh vào tâm lý."

"Không." – Hùng thì thào – "Là tấn công cá nhân."

Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng thét vang lên từ dãy lều bên trái. Cả nhóm lập tức lao đến — đó là khu lều của nhóm trẻ đang được An và Kiều chăm sóc.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cả ba siết chặt: Ánh – bạn gái An – ngất xỉu bên ngoài lều, còn An thì bị khóa trái trong phòng kho nhỏ, đập cửa đến rướm máu tay.

"Lũ trẻ đâu?" – Hùng hét lên.

Kiều từ trong lều bước ra, run rẩy: "Biến mất rồi... tôi chỉ rời mắt năm phút... tôi... tôi nghĩ ai đó đánh thuốc mê!"

Không có dấu hiệu đột nhập. Không dấu vết cạy cửa. Nhưng lũ trẻ biến mất như chưa từng tồn tại.

Hùng mở vội sổ tay điều tra, nhưng thay vì thông tin của từng đứa trẻ, từng trang giấy trống rỗng, chỉ còn một mảnh giấy duy nhất kẹp giữa:

"Câu hỏi 1: Nếu anh phải chọn giữa giữ lời thề bác sĩ và cứu một sinh mạng — anh sẽ chọn ai?"

"Lời thề nào?" – Dương nhíu mày.

Hùng khựng người. Anh nhớ. Một buổi tối năm 2019, trong lớp thực tập đầu tiên, anh từng nói đùa:

"Nếu một bệnh nhân giết người, tôi vẫn phải cứu hắn. Bởi tôi là bác sĩ pháp y. Không được chọn lựa."

Giọng Đăng trầm hẳn: "Có ai từng nghe câu đó?"

"Là buổi học nội bộ. Chỉ nhóm sinh viên nhỏ." – Hùng thì thào.

Dương gằn giọng: "Nghĩa là tên này là người quen. Từng học chung. Từng được cậu giảng dạy."

Khoảnh khắc đó, chiếc radio duy nhất còn hoạt động bật lên. Một giọng trẻ vang lên — run rẩy, gần như tuyệt vọng:

"Chú Hùng... là cháu... là Quân... cháu không biết cháu đang ở đâu... có người bịt mắt cháu... họ nói... nếu chú không trả lời đúng... các bạn cháu sẽ... sẽ..."

Tách.

Tín hiệu cắt đột ngột.

Hùng ngồi phịch xuống bậc đá. Tay anh run lên.

Đăng đặt tay lên vai anh: "Hùng. Nghe anh. Đây không còn là điều tra thông thường. Đây là thử thách tâm lý."

"Không." – Hùng thì thào. "Đây là... chuộc lỗi."

Trong bóng tối xa xa, dưới chân một cây dương xỉ, một kẻ mặc hoodie đang quan sát qua màn hình máy tính bảng.

Trên màn hình: ba video chia màn hình. Mỗi một video là một đứa trẻ bị trói, nhưng chưa ai bị thương. Bên dưới, một dòng đồng hồ đếm ngược:

00:29:58

Bên cạnh đồng hồ, một câu hỏi hiện lên:

"Nếu bạn cứu được một, bạn sẽ giết hai. Chọn đi, bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top