Chương 7
Lúc này ở những nơi khác.
Trong căn phòng thí nghiệm, ở trong ấy có hai người đàn ông đang loay hoay với những máy móc hiện đại và cả một người nữa nhưng có vẻ không phải là con người mà là người máy. Căn phòng khá yên tĩnh. Tít--- tít ///zẹt~zẹt....
Đột nhiên dị dạng xuất hiện người đàn ông bên tay phải cậu người máy ,có vẻ đã phát hiện ra dị dạng trong giây lát đó và quay lại nhìn vào người máy mà ông và mọi người đang tiến hành nghiên cứu , ông gọi người bên cạnh và vội bước đến gần người máy đó
Giáo sư Trần, có phải cậu ta đã tỉnh rồi không .
Trần giáo sư :"không thể nào, vẫn chưa tới thời gian khởi động mà chúng ta đã cài đặt sẵn a.
Đột nhiên người máy đứng trước mặt ông mở mắt.
Hắn nhìn thấy nhân loại đứng trước mặt mình .
Vào lúc này ông khá hốt hoảng khi thấy người máy không có sự kích hoạt của mình mà có thể tự tỉnh dậy sớm hơn dự án, giọng ông rất gấp gáp gọi :
" Giáo sư Trần! anh mau lại đây! "
"Giáo sư Trần: " Hả!"
Lúc này hắn nghĩ : *đã đến lúc rời khỏi chỗ này rồi *
Người máy đứng trước mặt hai người đột nhiên bước đến trước mặt họ
"chuyện này!" Và sợi dây chuyền năng lượng nối liền với người máy này, đứt dời ra . Có những khí màu trắng thoát ra khỏi những sợi dây chuyền năng lượng này, và làm cho hai người trong căn phòng ngất ngay lập tức.
Sau khi cả hai người họ bất tỉnh hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó và đi đến những thiết bị máy móc ngay trước mặt , có vẻ trên đó đã ghi giòng chữ
[cảnh báo:chất ê tê ]
Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng và ấn vào dòng chữ [Gas // Ô xygen ] ,ngay lập tức ô xi nhanh chóng được thêm vào phòng thí nghiệm .
Lúc này một giọng nói điện tử vang lên trong đầu hắn
Nash:" Chủ nhân bây giờ ngài định đi đâu "
Hắn nói:"hài !
"Chưa biết được nhưng cứ ra khỏi đây rồi tính ?"
Nash:"chủ nhân, ngài có định đi gặp y? "
Hắn nói:" Chưa đến lúc đó "
" Đi thôi! "
Hắn quay lại và lục lọi trên người của một trong hai người họ lấy từ một người trong số họ một sợi dây chuyền , mặt dây có hình như hòn bi bị mất một mặt vậy, nhưng rất nhẵn bóng và có màu xanh dương ngọc bích, hắn rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức.
Có lẽ mặt dây này có tác dụng như một chiếc chìa khóa .
Quay lại với lớp học của nhân vật chính nào, bây giờ là giờ thể dục a
Đây là giờ tự học thì phải, lúc này y nghĩ:* thể thao a! đúng là môn để thỏa thích bộc phát tiềm năng, tuổi trẻ a. *
Ở đây có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho dụng cụ thể thao
Lớp học khá là xôn xao ồn ào từng người phân nhóm có người tập đơn lẻ , Đinh Vĩ và Hạ Thường An đang tập đấm bao cát
Đinh Vĩ nói: "ây! nếu chúng ta không học cùng lớp thì tốt, nếu thế thì khi học giờ thể dục mình có thể nhờ cậu đóng giả mình. " Cậu nói với khuân mặt khá tự hào về bản thân a , mà không biết rằng mặt cậu và y khác nhau một trời một vực.
" Nhưng! khuân mặt đẹp trai như mình, cậu không bắt chước nổi"
Y vừa đấm vào bao cát vừa nói:(・'v'・)??
" Phải, mình...không ....thể bắt chước nổi , khuân mặt đẹp trai của cậu."
Thùng... Bốp.. Bốp ~~~
"Cả cái bụng của cậu nữa. "
Đinh Vĩ khá bất ngờ với cách nói kháy của y : " Ây! người anh em, lâu rồi không gặp cậu cũng nên, giữ chút thể diện cho mình chứ. "(๑•́ω•̀)
Bốp... Bốp /// ( ´~`)
Ta là làn phân cách tuyến giữa hai nơi
_________________₫₫₫₫________________
Lúc này ở trong một căn phòng ngăn nắp gọn gàng có một thiếu niên đang bị cảm nằm trên giường đơn trong căn phòng. " Khụ~~khụ .. Hah....ha"
tiếng ho khan kìm nén vang lên trong phòng yên tĩnh .
"Cạch... "một tiếng mở cửa vang lên một người phụ nữ trung tuổi bước vào đến gần cậu ,đặt tay mình lên chán cậu và bà hỏi :"A Ngọc! con cảm thấy thế nào? "
Tùy Ngọc:" Khụ.. Con không sao chắc mai là khỏi hẳn ngay ấy mà, mẹ đừng lo lắng mãi a "
Hứa Nghi:"thôi được rồi!, nếu con cần gì thì nhớ gọi mẹ. "
Tùy Ngọc:" Vâng ạ , khụ... Khụ " Bà đi ra khỏi căn phòng được một lúc, cậu nói:" Vậy là mai sẽ được đi học rồi,
chỉ tại cái cơ thể này hơi một chút là ốm làm mình phải bỏ lở ngày nhập học Cao Trung .
Ở nơi khác hai ông bà Hạ đang ra khỏi tòa cao ốc, vừa đi vừa nói:" Ngày đầu tiên đi học mà An An đã đi muộn, không biết cô giáo có phàn nàn gì không? "
Ông Hạ:" Không phải chính em là người đã bắt thằng bé phải ăn xong mới đi học sao? nếu không làm sao mà muộn được. "
Bà Hạ : " Anh cứ nói, bây giờ thiếu niên ai mà không phải ăn sáng! "
Ông Hạ :" Được rồi, được rồi ! anh không nói lại được em. "
Hai người nhìn nhau cười rồi lên ôtô rời khỏi tòa cao ốc , ra quốc lộ, đường cao tốc.
Quay lại với lớp học, lớp khá trật tự
Một. hai. ba... Có vẻ đang tập những động tác cơ bản
Bảy. tám. hai.....
Trong lúc tập có hai ánh mắt luôn dõi theo y nhất là cậu bạn đang tập bên cạnh y, từ lúc tập cứ luôn dõi theo y.
Trong đôi mắt cậu ta có một sự tò mò ( ( ͡°_ ͡°)
"Hảo ,đứng lên! " một. hai. ba....
Hây... hây.... »›
Lúc này ở trong ôtô hai người khá yên tĩnh bà Hạ có vẻ khá lo lắng, bà quay sang hỏi ông Hạ :" em cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng? dự án đã kết thúc, tại sao công ty vẫn không có thông báo gì? "
Ông Hạ :" Không thể nào, chẳng phải anh ấy đã đưa cho chúng ta xem các bằng chứng về những khoản chi của công ty sao? "
Bà Hạ:"nhưng sao em không tìm thấy a , liệu có phải anh ấy đang lừa chúng ta? ">>>>>>
Ở một nơi khá cao lúc này hắn đã ra ngoài và đang quan sát chiếc xe ôtô của hai người họ dần đi xa.
Nash:" Chủ nhân, ngài định làm gì tiếp theo ? "
Hắn nói:" Không làm gì cả ta chỉ muốn đứng ở đây để quan sát họ "
Lúc này đột nhiên có một sự kì lạ đã xảy ra khi chiếc xe của hai người sắp đến khúc cua, thì đột nhiên một con mèo lông bạc kim đột nhiên chạy ngang qua trước xe của hai người họ .
Lúc này trong xe hai người cũng bị bất ngờ và không phản ứng kịp bà Hạ quá sợ hãi và hét lên Á á á...
tiếng thắng xe và bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai. Chiếc xe quay vòng và tạo ra những vết đen trên mặt đường và chiếc xe đã bị lật ngược vì xoay quá đà và tai nạn đã xảy ra .
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, (°-°) !
hắn nhìn chiếc xe của hai người họ và nhìn con mèo đột nhiên xuất hiện kia với khuân mặt lạnh băng, nhưng chính đôi mắt đã bán đứng hắn,
Hắn nghĩ chẳng lẽ đây là bánh xe vận mệnh, khi không có hắn mọi thứ vẫn xảy ra.
Nash:" Chủ nhân, bây giờ chúng ta cần phải làm gì? "
Hắn nói:" Đi khỏi đây rồi tính ! "
Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, con mèo lông bạc kim lúc này bỗng liếc mắt nhìn chỗ hắn vừa biến mất một đôi mắt sắc lạnh một cách nhân tính hóa , màu đỏ yêu diễm,không rõ ý vị liếc nhìn chỗ hắn vừa biến mất , được một lúc rồi cũng biến mất khỏi vụ tai nạn.
Lúc này ở một khu rừng âm u nào đó một con mèo lông bạc kim bỗng xuất hiện , đi dạo trong khu rừng một cách chậm rãi. Bỗng dưng con mèo khom thân thể nhỏ bé của nó lại , một vầng sáng bạc bao quanh thân thể nhỏ bé của nó và nó dần thay đổi từ tứ chi cho đến diện mạo bên ngoài. Nó đã thay đổi hoàn toàn biến đổi từ một con mèo thành một thiếu niên tầm 16 hoặc 17 tuổi khá cao tầm 1m76
Hắn mặc áo sơ mi trắng quần đen đi một đôi giày trắng , hắn có một khuân mặt khá là âm u một đôi mắt màu đỏ yêu diễm nhưng sự sắc lạnh và vô cảm đó, đã làm cho sự yêu diễm trong đôi mắt đó không còn lại một chút nào, mà chỉ để cho người ta phải rùng mình run sợ trước ánh mắt của hắn, và hắn có một mái tóc dài ngang lưng màu bạc kim được buộc lên khá gọn gàng .
Góc nhỏ của mị và các nhân vật trong truyện.
Lục Diễm:" Tại sao lại là tôi? "
"Bộ bà muốn con đường dước vợ về của tôi càng thêm khó khăn hay sao mà lại viết như vậy? " (・'v'・)??
Mị :" mị biết mà cậu không cần phải lo mình mất vợ ha! mọi chuyện đã có mị lo.(゚▽^*)☆
Lục Diễm:"ừ thế thì còn được "
"À mà mấy ông không định nói gì à ? sao cứ im ru từ đầu buổi đến cuối buổi thế ? "
Những người khác :"bọn tôi có làm gì có lỗi với em ấy đâu mà nói! "
Lục Diễm:"..."(-"-;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top