Chương 5

[Cạch.. ]
Y bước vào...
Căn phòng này khá gọn gàng và ngăn nắp, bên trong để những vật dụng thường dùng
Cộp...) soạt.... ______"Hà... "
Y đi vào cởi chiếc áo khoác ra tiện tay ném lên giường và ngồi chiếc giường ngắm nhìn căn phòng.
"Cũng khá đơn giản nhỉ! " đây không phải là căn phòng mà y phải ở lâu dài, vì y sẽ còn phải chuyển về nước để học .

"Hà... i" Y thở dài,nằm vật ra giường và nghĩ là mình cần phải nghỉ ngơi .
Khép đôi mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.
Được một lúc trong căn phòng phát ra những tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ta là làn phân cách tuyến...
__________&&&&&&&&&______________

Ở một nơi khác trong căn phòng thí nghiệm, có đầy đủ các máy móc khóa học và một biểu đồ trong suốt hiển thị các chỉ số của một người máy ,mang số hiệu 002 .
Sau biểu đồ, cách khoảng mười bước là một thiếu niên tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi , đang đứng trên cái bậc hình vuông hình như được thiết kế sẵn cho thiếu niên. Có một khuân mặt non nớt, cặp lông mày sắc đôi mắt nhắm và cánh mũi thẳng, đôi môi thả lỏng hết mức có thể, chiều cao là 1m90 .
~~Zẹ...t..⚡.. Zẹ...t... ~~>>>))))
T~~ích... tíc~~h. .... ~~
tiếng mạch điện và máy móc phát ra âm thanh trong căn phòng yên tĩnh.
^^^^^-) _-
Thiếu niên đang đứng bất động bỗng mở mắt, một đôi mắt có màu xanh dương.

Ánh mắt của hắn sắc như lưỡi kiếm, tản ra sự lạnh lùng cặp lông mi rũ xuống nhìn đôi tay quen thuộc
hắn thở dài và nói:"hà ... đến rồi sao Nash ?
Nash:"vâng thưa chủ nhân,ngài đã đến nơi rồi ạ.."
"Ngài có muốn biết vị kia hiện tại đang ở đâu không ạ...?
Hắn nghĩ và nói:"hảo, ngươi nói đi"
Nash: "..."
-*tại sao ngài cứ đi sai kịch bản như vậy a chủ nhân . Đáng lí ngài phải tỏ ra lạnh lùng và nói ta đã biết không cần nói ra a..! ngươi đi lo chuyện của mình đi, hay ta đã trải qua một lần không cần nói ta là cũng biết Y đang ở đâu rồi. * a a a ((((((╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻*

Lúc này hắn vẫn chưa biết rằng Nash đang có ý kiến với câu trả lời của hắn

Mà hắn đang nhìn mọi thứ xung quanh hắn từng số liệu,máy móc trong căn phòng và cảm thán :"nơi đây vẫn như cũ không thay đổi mấy a ! "
Nash:"chủ nhân đã biết y đang ở đâu rồi ạ! "
"Y đang ở bên nước ngoài và sắp chuyển về để học Cao Trung ạ! "
"hảo "vậy thời gian còn lại phải chờ đợi thôi.
Nash đột nhiên phát hiện có ai đó đang đi lại đây. " Chủ nhân có người đang tiến về phía của ngài
.
.
.

Cạch.... Cộp.. cộp ~~ soạt ~ soạt,

Ông Tùy đi vào cầm trên tay một cái áo khoác trắng ,ông nhìn thiếu niên đang đứng trên bậc .một khuân mặt giống hệt như cậu con trai của ông ,bây giờ con ông cũng sắp lên Cao Trung rồi.
Ông thở dài thằng bé rất hoạt bát và hiếu động và thằng bé ăn rất nhiều nhưng thể chất của cậu rất yếu. Ông nhìn thiếu niên hay đúng hơn là 002 người máy do chính mình chế tạo, ông cười một nụ cười rất nhẹ trên môi , rồi bước đến gần và mặc cái áo khoác vào trên người thiếu niên rồi lùi lại mấy bước để ngắm nhìn.

Sau năm phút ông rời khỏi căn phòng quay trở lại với sự yên tĩnh.
Zẹ.. t~ zẹ.. t
Tí.. ch.. tí.. ch.. >>>>
Nash: "chủ nhân ông ta đã đi, chúng ta cần làm gì không? hắn nhìn cái áo khoác mới vừa được mặc vào và nhìn cánh cửa đã đóng như nhớ lại hồi ức nào đó.
Nash:" chủ nhân.... chủ nhân..... chủ nhân..."
"Ngài có nghe tôi nói gì không? "
.
.
.

"A..... vừa rồi ta hơi mất tập trung "
Hắn hắng giọng :"không đáng ngại "
Nash:"hả !"(∵)?

Hắn lặp lại. ('^°)××
"Ta nói....là ông ..ta không ....đáng ngại. "
"đừng quan tâm đến làm gì cho mệt "

"Vâng "('°')
Ta là làn phân cách tuyến....
____________&&&&&&&_______________

Một năm sau .

Người viết truyện : " Vậy là nhân vật chính đã về nước để nhập học vào Cao Trung a....."✨(o^∀^o)✨🌱🏫

Một buổi sáng tinh mơ thật trong lành rất thích hợp cho ngày tụ trường . Trên một con đường khá là nhiều cây, à không phải nói là đường đến trường mới đúng có hai thiếu niên đang chạy vội , ồ cậu thiếu niên chạy sau đã vượt qua, ôi đằng trước quãng đường thiếu niên đang chạy có một cái ghế đá a.
Cậu thiếu niên sẽ làm gì trong tình huống bất ngờ này. ( ಠل͟ಠ)??
Cộp... cộp.. Vù ~~vù 🤸‍♂......
Soạt.... soẹt ~~>>>cộp ...
.
.
.
.

(・'v'・) !! Oh điều gì vừa sảy ra lúc nãy vậy tại sao lại lộn a ! phải lách qua chứ như vậy có phải tốn thời gian hơn không .

Trong khi đó thiếu niên đã vượt qua chỉ bằng một cú lộn ngược người , thiếu niên ấy chính là y hôm nay là ngày đi học đầu tiên của y.
Còn người đang chạy sau y là Thẩm Hạo Thiên ,a cũng là một nhân vật chính trong truyện nha ° ͜ʖ ͡ - ✧
Nhân vật:Thẩm Hạo Thiên.
Bố :Thẩm Tinh Hà
Mẹ: đã mất và có mẹ mới nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận bà ấy.
Tuổi:16
Sở thích: ???
Tính cách: lạnh lùng,hơi cứng ngắc, nghêm túc..v..v..
Cao: 1m 75
IQ: 300
Hai người đang chạy thục mạng trên con đường.
Tua nhanh ----)))) nhưng chỉ năm phút thôi. Và sau 5′′
Hai thiếu niên vẫn còn chạy rất cần mẫn nào là chạy lên bậc thang, hay nhảy lên bệ trồng cây mà chạy .

Đây được gọi là chạy bất chấp, chạy đủ kiểu để đến đích.
Nhưng hình như bạn Thẩm Hạo Thiên không mấy tích cực thì phải, chỉ có y là người chạy sung nhất.
Y nghĩ:*ah~ cuối cùng cũng đến nơi, công nhận là trường ở thế giới này khác xa với chỗ của y a , mỗi người đều phải có một chiếc vòng nó có tác dụng như một chứng minh thư vậy chỉ cần để mặt vòng lên máy xác nhận thân phận là được.
Cộp..... cộp.. cộp cả hai người đều sắp đi bằng nhau nhưng đột nhiên y lại vượt qua máy xác nhận thân phận quét ồ vậy mà ý vẫn để chiếc vòng lên máy quét .
'"---Tít " ha~~cộp ..""--- Tít "
Cả hai cùng chạy vào thang máy nhưng ý vẫn nhanh hơn một bước.
Cả hai thở dốc vì chạy quá nhanh có vẻ Thẩm Hạo Thiên cũng có chút tinh thần rồi ""tinh " thang máy đi lên tầng 6 một lúc sau thang máy đến nơi .

Lần này Thẩm Hạo Thiên chạy trước nhưng vẫn thua a vì gần vào lớp thì y đột nhiên chạy nhanh và nhảy lên,dùng lực đạp lên bức tường và lấy lực của chân để đẩy mình vào lớp trước .

Đi về phía bàn học của mình ngồi vào bàn thở từng ngụm.
Y nghĩ:*đúng là mệt thật a khi mà phải bắt trước từng lối đi mà trong chuyện kể a . Y quay sang để nhìn Thẩm Hạo Thiên có vẻ khá bình thường, y nghĩ mình phải làm quen với lớp học này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủthụ