Chương 3

Sau khi sự việc đó sảy ra, cậu đã ra đi mãi mãi thì ở một nơi khác, trong một căn phòng khá là yên tĩnh,nơi đây có các công cụ y tế , máy đo tim mạch, huyết áp một cái bàn mổ đc phủ kín bởi một lớp vải voan trắng.

Bên dưới lớp vải ấy có vẻ như có một thân thể đang nằm bất động và được phủ kín.
Những tiếng "" Tít._______tít...tít..tít..tít..tít.Títttt vang lên liên tiếp trong căn phòng ấy.

Lúc này có hai người đang từ từ đi đến, hai người họ nắm tay để giảm bớt việc họ phải đối mặt.họ có vẻ lo lắng khi đi từng bước, chầm chậm đến gần cái bàn mổ.

Người phụ nữ dơ tay lên vén tấm vải ấy khá là miễn cưỡng. Người đàn ông cũng rất căng thẳng ,sắc mặt họ tái đi và hai người gần như bật khóc khi vén tấm vải và nhìn thấy đứa con đã sống bên mình suốt bao nhiêu năm, nay lại nằm yên bất động thế này
Bà có vẻ ko chấp nhận được sự thật này và quay mặt đi để tìm thấy sự an ủi.
""Á...aaaa.......a aaaaa...... a""
Bà ấy hét lên trong sự tuyệt vọng, và bà nghĩ:*không...không, khô....ng chuyện này không phải sự thật a______!!! *
"Ha..... áaaa...aa"
Bà đã gục ngã,trượt từ từ xuống cất tiếng khóc khó nén day dứt của mình.
-Thời gian như dừng lại từ khoảng khắc này-
Một thời gian sau ✈🛬
_____________________&&&&&&&______

Sau khi việc đó sảy ra hai người đã không chịu đựng được nổi sự tự trách về lỗi lầm mà họ đã gây ra ,cho người mà họ yêu thương nhất.
Họ quyết định chuyển ra nước ngoài sống để quên đi lỗi lầm mà họ đã phạm phải.
Tại một căn biệt thự sang trọng có hai tầng được trang hoàng rất ngăn nắp. Một bộ bàn ghế sofa.

Lúc này tại ghế sofa có một người phụ nữ đang nằm trên bàn là chiếc điện thoại của cậu kể từ lúc bị tai nạn đến giờ.
Bà ấy đã xem đi xem lại rất nhiều lần những hồi ức về cậu còn sót lại,để sua đi nổi nhớ trong lòng bà.
Tiếng động và hình ảnh của cuộc hội thoại:cậu thiếu niên trong video khá là vui vẻ, hiếu động.
"Mẹ à. Con có một câu chuyện vô cùng buồn cười. "
"Có một người, cậu ta trông rất giống một củ hành tây, ...... sau đó cậu ta vừa đi vừa khóc. "
"Ha ha ha... ha. "
Zẹt.... Z.. ẹt. Điện thoại có vẻ đã gặp một chút vấn đề .
Bà có vẻ bối rối với vấn đề này và không biết làm gì. Và thật may nó vẫn hoạt động, tuy nhiên những vết nứt trên màn hình,đã phản ánh một sự kiện rất thương tâm đã sảy ra với người đã dùng nó.
A.. nó đã hoạt động lại rồi.
"Mẹ à, con đau quá. mẹ đừng vỗ nữa. "
Lúc này người đàn ông đi từ trên tầng xuống
"Ha.. ha . mẹ mau đến đây. Con cho mẹ một bất ngờ. Nhanh nào!"

"Con muốn đưa mẹ đi đâu vậy? "
"Mau qua đây. qua đây đi! "

Người đàn ông đi đến và ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà, cùng xem video với bà.
"Ở đây cẩn thận chút, mẹ, mẹ nhanh lên ! "
Bà không kìm nén nỗi nước mắt.
Ông thở dài:Hài....ii và lấy tay lên lau nước mắt cho bà.

Bà cố gắng kìm nén cảm xúc và nói:"trong mơ em có gặp Thường An. Trông như nhìn thấu trong giấc mơ vậy. "
"An An hỏi em"
"Tại sao, tại sao không để nó lên hàng đầu? "
"Tại sao"
"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! , chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! , chúc mẹ sinh nhật vui vẻ! "
"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"
"Moa! Ha... ha. "
Ta là làn phân cách tuyến...
___________&&&&&&&&______________
Tại một bãi đỗ xe nào đó,
ông Hạ đang đi. Thì cứ có cảm giác như ai đó đang theo.
Một người đàn ông bước ra từ bức tường.
Ông gọi :"Anh Hạ."
Ông Hạ nói:"Tùy Hàm Quang?"
Ông Tùy nói:"lâu rồi không gặp. "
Một cuộc tâm sự đã diễn ra giữa hai người bạn lâu năm ko gặp lại
Thời gian tua nhanh.
Lúc này ông Hạ đã về và kéo dèm cửa ra.
Ông nhìn thấy vợ mình vẫn ngồi trên ghế sofa và xem lại video ấy ông lại gần và nói:"em đã tròn một tháng rồi không đi ra ngoài. "..........!
" Hôm nay anh gặp một người bạn mà cứ tưởng/sau này sẽ không thể gặp lại.

Bà Hạ thở dài nói:"anh đừng nói nữa. "
"Em không muốn nói chuyện. "
Ông Hạ nói:"anh ta nói, chỉ cần chúng ta lấy tóc của Thường An. Hoặc là, những DNA của tế bào da trên quần áo của nó, làm thành các số hiệu tham số ANATOMY, sau đó chúng ta đem tất cả những kí ức mà chúng ta còn nhớ về An An. "
"Làm ra số hiệu tham số Soul. Chỉ cần như vậy"
Trong đôi mắt bà sáng lên một tia hy vọng.
Ông Hạ nói:"là chúng ta có thể tìm lại được An An.
"Ha ..ha "đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua bà nở nụ cười hạnh phúc như vậy.
[Quay lại với hiện thực. ]≠========
Bà Hạ nói: "Phải cố gắng lắm em mới tìm lại được An An . "

"Em không muốn mất nó thêm lần nào nữa.. "
Ông Hạ nghĩ.... 'Và nói: "Tinh.Anh phải nghĩ cách mới được. "
Bà Hạ quay lại nói:"là sao hả anh? "
Ông nói:"anh và Hàm Quang đã chia sẻ với nhau rồi. ANATOMY và Soul .
Cho thấy cậu ấy có thể có năng lực tự chế tạo AI. "
"Nếu như cậu ấy thật sự bất chấp hậu quả, "
"đem năng lực ngưỡng của AI"

"đẩy đến mức cao nhất"
"sau đó cậu ấy cũng có/năng lực tâm trí của nhân loại"
"Hậu quả ấy anh thật\không giám tưởng tượng. "

Bà Hạ nói:"anh cũng đang lo lắng chuyện này sao?"
Ông Hạ nói:"đúng vậy! cho nên, anh đã chuẩn bị/một chương trình dự phòng, bao bọc ở trong Soul. nếu không chúng ta/ko thể phòng ngừa cậu ấy. "
"Chỉ cần có người đẩy năng lượng ngưỡng của AI/đến mức cao nhất thì chương trình dự phòng của anh sẽ khởi động. "
"Pin của AI đó, sẽ dần dần trở nên yếu. "
"Rồi sau đó sẽ không thể sạc điện.
" Sẽ dần dần tự động tiêu hủy.
Bà có vẻ lo lắng nói:"anh có biết, chỉ cần thay đổi số hiệu này. "
"Những thứ liên quan/sẽ ảnh hưởng đến An An không? "
"Ha ha" ông cười nói:"cái này anh biết, em không cần lo. "

"An An mà em muốn, không phải là hình dạng /bình thường nhất, đáng yêu nhất sao? "

"Chỉ cần chúng ta không đẩy năng lực ngưỡng/ của nó lên mức cao nhất. "
"Nó sẽ không sao đâu"

"Tùy Hàm Quang nói đúng, chúng ta thật sự có tư lợi, vậy nên, chúng ta càng không thể vì bản thân mà làm cho AI mới gây tổn hại cho mọi người trong xã hội này. "

Mị nói nha nhân vật chính sắp suất hiện.(。>﹏<。)

Đúng lúc này cậu thiếu niên đứng trước họ đột ngột mở mắt.
Y nghĩ: (•o•:) *móa nó có ai khi tỉnh lại phải thấy hai người đang đứng trước mặt chứ,may mắn y phản ứng kịp nếu không đã bị lộ a...! *
*vậy giờ y phải làm gì đây? *
Tại lúc y đang nghĩ thì hai người cũng để ý tới y và họ đang đi lại gần .
Y nghĩ: "má ơi..! Cần phải làm gì bây giờ....... a. "
" Thôi hành động như trong truyện vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủthụ