Chương 2

Sau khi y đã hiểu và chìm sâu vào giấc ngủ để đối mặt với những thử thách sắp tới. (∪ ◡ ∪) ... "zzzzZ"
Thì lúc này trong căn phòng thí nghiệm, chỉ còn lại ba người hai nam một nữ.
Không khí giữa họ có vẻ đang rất căng thẳng . Dường như nguyên nhân gây ra sự căng thẳng này ,là cậu thiếu niên đang đứng sau tấm kính,có những hình ảnh các chú bướm , có đủ mọi màu sắc. Cậu thiếu niên có độ tuổi từ 14-15 cao khoảng 1m51 .
Có một mái tóc đen nhánh mềm mại, dài đến mang tai khuân mặt tròn cằm nhọn nhưng ko nhọn lắm . một đôi mắt nhắm nghiền cặp lông mi dài.lông mày đậm và nét ,mũi thẳng và cao
Lúc này một giọng khá nghiêm túc nói
""Tại sao hai người!, lại ko nghe theo tôi .... người máy này vẫn chưa được hoàn thiện ""
""Ta cần phải chỉnh các hệ số lên đến tối đa a."
Người phụ nữ nói :"chúng tôi ko muốn thằng bé khác những người khác..a,..hu hu.."
Người phụ nữ ko đồng ý với điều người đàn ông vừa nói, và đã phản đối bà có vẻ ko muốn làm cậu thiếu niên kia khác biệt với người khác .
Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ nói:"" đúng vậy chúng tôi ko muốn thằng bé phải vượt trội hơn người khác .. chúng tôi chỉ muốn, thằng bé giống con trai của chúng tôi thôi .""....
""Nếu cậu làm vậy thì thằng bé sẽ ko phải là con của chúng tôi nữa rồi..a!""

Người đàn ông vừa đề nghị ý kiến của mình tỏ ra rất thật vọng cho công trình nghiên cứu khoa học, của mình,
""Hai người...hai người..tại sao hai người lại ko tiến lên một chút nào vậy?,"
Hai người kia nói:'Chúng tôi đã vì sự ích kỷ của mình,vì sự tiến bộ trong khoa học,mà mất đi đứa con của mình rồi.'híc...híc .
""Chúng tôi ko muốn mất nó thêm một lần nào nữa a.!..""
một lúc sau .tiếng~ cốc-cốc ~>> vang lên.
Cánh cửa lại mở ra
một người thanh niên đi vào.
Cậu ta nói với người đàn ông đang đứng bên phe đối lập với hai người kia :" báo cáo chủ nhiệm "
"Các trị số/của 001 có thể chuyển đổi cao hơn. Bây giờ vẫn chưa phải giới hạn cao nhất"
Ông Tùy nói:"được"
Bà Hạ nói:" Nó không cần "
Ông Tùy nói:" vì sao?..... Vì sao chứ?" "Có được số liệu ANATOMY của mình, nó ngoài việc không thể ăn cơm"
"Không cần ngủ ra, nó còn có thể chạy/thắng quán quân thế giới, "
"Nó còn có thể tính toá\được những đề toán khó nhất, nó chính là người giỏi nhất thế giới này a.
Nó có thể hát được những ca khúc hay nhất thế giới này"nó chính là người giỏi nhất thế giới này a.
Bà Hạ nói:'mình nói cậu nghe, nó không cần. Mình không cần ai giỏi nhất thế giới. Nó chỉ cần giống con người là được rồi. "
Ông Tùy cười khẩy, ông nói:"giống con người. Đó căn bản chính là rác rưởi. "
"Cậu là người, ko phải là thần. "
"Nó cũng chỉ là một người máy, thí nghiệm đắt tiền thôi. "
"Nó mãi mãimãi cũng không, trở thành con trai của hai cậu được. "
Bà Hạ nói:"cậu đừng nói nữa!

Người phụ nữ có vẻ rất thương tâm và đang trốn tránh khỏi hiện thực rằng con trai của mình đã ra đi vì chính sự ích kỷ của mình.
Ông Hạ quay lại nhìn cậu thiếu niên đang đứng dường như đã ông đã hạ quyết tâm,nói:" Hàm Quang!"
"Mình với Hà Tinh ban đầu đồng ý với cậu tiến hành dự án bí mật của công ty, ko có nghĩa là cậu /có thể đem dự án này, thành vật hi sinh vào/dã tâm mong muốn cá nhân của cậu.
Ông Tùy nói: "nói cứ như chỉ có mình mình là có tư lợi vậy.
Trong đôi mắt của người phụ nữ chứa đầy sự hồi hận,tự trách biết vậy chẳng làm.
Người đàn ông nghe đc sự tự trách trong giọng nói của người phụ nữ đôi mắt ông hiện lên sự hận sắt ko thành thép, và nỗi thất vọng ,quay sang nhìn cậu thiếu niên và tiếc nuối cho cậu thiếu niên kia đã ko thể trở nên hoàn hảo .
"Hài ~ii ...."" người đàn ông thở dài và mở cửa, bước từng bước nặng nề đi ra ngoài .
Ta là lan phân cách tuyến...
__________&&&&&&&&_______________
Một lúc sau khi người đàn ông đã đi khỏi ,chỉ còn lại hai người trong căn phòng trắng tinh với những tiếng. Tích--tích chậm rãi vang lên.

Lời người viết truyện: các bạn mị sẽ cho thay đổi cách xưng hô của các nhân vật ở đoạn này nha_(^‿^)_
Lúc này bà Hạ Nói: "anh còn nhớ ngày hôm đó ko .... cái ngày mà chúng ta đã làm cho thằng bé phải thương tâm... thằng bé đã nói"
______________Nhớ lại:______
Lúc này trong một căn phòng có một cậu thiếu niên, nét mặt cậu rất tức giận đứng trước cậu là ông Hạ, bà Hạ
Bà Hạ nói: "An An ,bố mẹ hết cách rồi bố mẹ cũng vì công việc"

Ông Hạ định chạm vào con trai mình thì bị cậu tránh khỏi .cánh tay dơ giữa không trung đành phải thu hồi.

Ông Hạ nói:"An An ,Bố mẹ đưa con ra nước ngoài ko chỉ vì bố mẹ sang đó để công tác, mà vì bố mẹ, muốn cho con có/một môi trường phát triển lớn hơn
Hạ Thường An nói: hít vào thở ra một cách rất nặng nề "vậy tại sao người hi sinh lại là con? "hít thở một cách nặng nề "bố mẹ có từng nghĩ điều con muốn là gì chưa?"
"Bố mẹ có xem con là hàng đầu không?"
Bà Hạ nói:"An An,con bình tĩnh đã."
Hạ Thường An nói:"Mẹ đừng chạm vào con! " vừa nói cậu vừa xô mẹ mình.
Á..a..ké..tt... Bà Hạ ngã vào cái ghế sofa ngay bên cạnh.
Ông Hạ hốt hoảng chạy lại đỡ bà vừa nói: "em có sao không?
Hạ Thường An nghĩ:*mình không nên xúc động như vậy .hài..iii.
Ông Hạ tức giận đứng lên chỉ tay trách mắng:"An An, tại sao con lại, đối với mẹ mình như vậy?
Cậu có vẻ không thích điều này và đã chạy vào phòng.
Bà Hạ có vẻ sốt ruột nên đã kêu con mình nhưng không kịp:""An An!""

Một thời gian sau có vẻ họ đã thuyết phục được cậu cùng ra nc ngoài với họ.
Một ngày nào đó cả nhà cậu bé, đang trên đường đi đến chỗ làm việc của họ
Vù..vù..bim..bim, tiếng động cơ và tiếng gió rít , tiếng kèn ô tô kêu ,
Trong một chiếc xe ô tô có ba người,đó là ba người trong cuộc cải vả vừa không khí có vẻ đã hòa nhã hơn lúc ở trong nhà.
Cậu thiếu niên có vẻ đang còn khá là khó chịu.
Ông Hạ nói:"An An."
"Bố đem bức ảnh ngôi nhà mới\của chúng ta ở nc ngoài. gửi vào điện thoại của con,con đã xem chưa?"
"Phòng của con bên đó, còn giộng hơn bên đây a.Con nhất định sẽ thích"
Bà Hạ quay lại nói và làm hành động an ủi: "An An, con không cần phải áp lực như thế.Mẹ sẽ tìm cho con, một trường ngôn ngữ tốt."
"Đợi con học tốt ngôn ngữ rồi thì sẽ tìm cho con một trường cấp 3 tốt.Có được không?"
Có vẻ như cậu vẫn đang còn rất giận nên ko phản ứng gì với những câu quan tâm của bố mẹ mình
Hai ông bà cũng buồn vì phản ứng của cậu ,họ biết rằng họ ko nên ích kỷ như vậy nhưng họ biết làm sao a..

Thời gian đi trên đường.......
______________&&&&&&&__________
Trước cổng một cao ốc có một chiếc xe màu đen dừng lại
~Rm--rmm... cạch.../cạch.hai người bước ra khỏi chiếc xe đó. Người phụ nữ ấy quay lại để nói với cậu thiếu niên trong xe rằng:"An An, bố mẹ đi vào trong đón giáo sư ,con ở đây đợi bố mẹ một lát nhé."

Hai người cùng nhau đi vào trong cao ốc . Chưa được bao lâu thì cậu thiếu niên trong xe cũng ra ngoài.
Lúc này ở trong tòa cao ốc có hai người đang bước vào một cách rất là vội và nghiêm túc. Lúc này bên trong đại sảnh của tòa nhà cao ốc có một người đàn ông đang chờ bọn họ , một người tây cao to .
Hai người đi lại và nói:"Lâu rồi không gặp tiến sĩ Âu Môn".
Hai bên bắt tay giao lưu.
Người đàn ông tên Âu Môn nói: " lâu rồi không gặp,anh khỏe không?"
"Chị khỏe không?"
Hai bên giao tiếp bằng tiếng Anh nên mị dịch luôn cho các bạn nha^.^(^.^)
Âu Môn nói: "Xin lỗi, tiến sĩ Hạ và tiến sĩ Viên"
Các bạn chú ý đay là tên thật của bà ấy nha(*^_^*)
Tôi nghĩ e rằng sẽ phải trì hoãn việc hai vị sau này làm việc ở Châu Âu.
Ông Hạ nói: "tại sao chứ? Các số liệu của 001 đều biểu hiện rất tốt."
Vẻ mặt của hai người rất hốt hoảng. Vội giải thích với người đàn ông tên Âu Môn.
Ông Hạ nói: "có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh"
Âu Môn nói:"nếu như chúng ta/không có cách để phát triển".
"cao cấp hơn, có những chức năng sinh lý của con người,"
" để nó có một thân thể hoàn hảo"
Thì số liệu Soul của hai người cũng vô dụng"
Ông Hạ cảm khái: "nếu như người bạn bị mất tích của chúng tôi,tiến sĩ Tùy, còn ở đây thì hay rồi."
Lúc này bên ngoài tòa cao ốc cậu hay còn gọi là Hạ Thường An đi ngang qua cửa kính của tòa nhà . Cậu nhìn thấy hai người họ.
Cậu nghĩ :*cả ngày chỉ nghĩ đến công việc chẳng nghĩ đến con cái của mình*
Hứ ~cậu quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài đường, đứng ,
Lúc này một tiếng động vang lên trong quần cậu, hình như là tiếng tin nhắn đến, cậu mới chợt nhớ,bố mẹ mình gửi tin nhắn qua điện thoại của mình.Cậu lấy điện thoại ra . chiếc điện thoại có kiểu dáng rất đẹp.
Hạ Thường An đọc tin nhắn:" Xin lỗi" cậu cười nhạt .
"Lúc nàoCũng chỉ biết xin lỗi tôi."
**""Bim...bim....bim '""vào đúng thời khắc đó một chiếc xe ô tô đang chạy tới ngay gần cậu.Vì cậu mãi lo chú ý tới những lời nhắn trên chiếc điện thoại của mình.
Mà không để ý đến sung quanh nên khi chiếc xe ấy đến gần cậu thì đã ko còn kịp
Vì cậu đã bị đâm trực tiếp rồi.
Rầm.. âm~kít..kít. tiếng va chạm nặng nề vang lên, chiếc điện thoại văng ra khỏi tay cậu và rơi ra một khoảng khá xa [kêu một tiếng ~cạch~... cạch.]
Hạ Thường An nghĩ:*a... mình sẽ chết như thế này sao...~ ha..ha ""cậu cười tự giễu.""*
*Hài ..ii thể cũng tốt.... chắc ko có mình họ sẽ ko còn phải vướng bận nữa a ..*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủthụ