MẬT MÃ TÂM LINH
Năm câu "Bởi vì cho nên"
Trong lúc này tôi chợt nảy ra một quyết định - tôi lập tức nghỉ học! Tôi muốn về nhà rồi! Nếu nhà trường có thể trả lại học phí thì tốt quá, thực ra nếu không trả lại cũng không sao, coi như là không may mắn, coi như tôi bị ốm một trận, lại gãy cả lưng nữa.
Tâm trạng đào ngũ đã quyết như thế nên tôi cũng thấy thoải mái hơn. Còn cả một buổi chiều nữa cơ mà, cho dù phải lên núi đao, biển lửa tôi cũng cố gắng vượt qua.
Cứ như thế tôi cũng vượt qua được đến hai giờ, một lần nữa tôi lại bước vào lớp học. Tiết học buổi chiều, giáo sư Lâm viết lên bảng đen dòng chữ: "Bởi vì... cho nên...".
Trong chốc lát tôi có cảm giác như được trở về với năm lớp hai. Tôi thực sự không hiểu tại sao học nghiên cứu sinh rồi lại có tiết học như ngày bé thế này, thế nhưng thân là học sinh một ngày thì cũng phải cố gắng học cho hết một ngày vậy. Giáo sư Lâm giải thích đây không phải là một câu đơn giản, bạn phải thể hiện được cảm nhận của bạn. Bạn phải phân tích được tại sao chuyện này lại thu hút, hấp dẫn bạn. Đây quả là một buổi huấn luyện mới, hơn nữa còn phải viết liên tục năm câu liền.
1. Bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều sâu róm nên tôi cảm thấy rất thất vọng.
Khi nhìn thấy câu này tôi thấy rất vui. Một người phụ nữ lớn tuổi trải qua bao nhiêu sóng gió như tôi lẽ nào thật sự vì một lũ sâu róm vô tri vô giác, tự sinh tự diệt mà cảm thấy chán nản sao? Thực sự quá buồn cười. Có điều đây thực sự là những suy nghĩ lúc đó của tôi.
Mới hoàn thành có một câu đương nhiên là không đủ rồi nên tôi vẫn phải viết tiếp.
2. Bởi vì tôi không hiểu những kiến thức cơ bản của tâm lý học cho nên tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Khi vừa viết xong câu này tôi cảm thấy giận mình quá! Thật không ra làm sao cả, không biết thế nào, học tập chính là sự mở đầu mới, đây không phải là câu nói tôi luôn tự cổ vũ mình hay sao? Hôm nay sao tôi lại quên được nhỉ?
3. Bởi vì tôi không được đào tạo chính quy ngành tâm lý học cho nên tôi cảm thấy học hành rất vất vả.
Tôi nhìn câu trả lời rồi thoải mái gật đầu. Bởi vì đây là một sự thật, có điều cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, có thể bù đắp được thông qua cố gắng.
4. Bởi vì buổi trưa không có chỗ nghỉ ngơi nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Chuyện này thì chính xác hoàn toàn, tôi thất vọng thở dài một cái. Có điều, dường như không phải hoàn toàn là do điều đó mà khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có thể, nguyên nhân sâu xa hơn đó chính là tôi cảm thấy cô độc và tự ti.
5. Bởi vì cơm trưa vừa đắt vừa không hợp khẩu vị cho nên tôi cảm thấy tinh thần mệt mỏi.
Tôi cứ nghĩ rằng mình không thể nghĩ đủ năm câu "bởi vì cho nên" được thế nhưng không ngờ tôi có thể viết ra được nhanh đến thế. Giáo sư Lâm thu hết các bài lại, còn chúng tôi thì ai cũng quan tâm xem đáp án có đúng hay không. Giáo sư Lâm nói, đáp án không phân rạch ròi đúng hay sai, mà việc này chỉ muốn huấn luyện cho mọi người cảm nhận được tình cảm tâm lý của chính mình bất cứ lúc nào. Không được râu ông nọ cắm cằm bà kia, cũng không được giá họa cho người khác, phải tìm ra điểm làm cho cảm xúc của mình bùng phát.
Giáo sư Lâm còn giảng nữa nhưng tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ được là cách huấn luyện như thế đã làm thay đổi chủ ý trong tôi. Tôi quyết định tiếp tục học tiếp môn tâm lý học. Bởi vì tôi đã tìm được "bởi vì cho nên" trong tận đáy tình cảm của mình.
Câu này nên là thế này:
Bởi vì tôi rời xa môi trường và chuyên ngành quen thuộc của mình cho nên tôi cảm thấy cô đơn và co lại. Vì thế tôi muốn trốn tránh.
Sau khi xem lại ngọn nguồn tình cảm của mình tôi đã biết được nguyên nhân chán nản của tôi đến từ đâu. Nó có liên quan đến miếng thịt gà rán kia, có liên quan đến lũ sâu róm kia, có liên quan đến trợ thủ của Holmes, chứ thực ra nó không liên quan đến giấc ngủ trưa lạnh lẽo, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là tôi không có cảm giác an toàn với sự thay đổi. Cảm giác này là phản ứng rất bình thường, nó không nên trở thành cái cớ để quyết định công việc quan trọng.
Việc bây giờ cần làm đó là phải tiếp tục kiên trì.
Tôi ba nghìn tuổi
Từ lúc đó trở đi, tôi dùng bốn năm để hoàn thành khóa học thạc sĩ và tiến sĩ tâm lý học. Sau đó tôi cùng với mấy người bạn nữa mở trung tâm tư vấn tâm lý, trung tâm cũng hoạt động được mấy năm.
Bởi vì trước đó người đến tư vấn quá đông cho nên tôi thường cảm thấy đau đầu khi phải phân thân. Có người đợi từ mùa xuân đến mùa thu mà vẫn chưa đến lượt tư vấn, có một cô gái nói với nhân viên phụ trách sắp xếp lịch hẹn là: Tôi và chồng tôi đã quyết định ly hôn, chúng tôi đều không cam lòng, sau đó chúng tôi quyết định nhất định phải đến trung tâm tư vấn tâm lý của cô giáo Tất Thục Mẫn xem thế nào, xem xem cuộc hôn nhân của chúng tôi còn cơ hội cứu vãn hay không. Nếu cô ấy cũng không có cách gì khác thì chúng tôi chấp nhận chia tay. Nếu cô ấy còn có cách cứu vớt cuộc hôn nhân của chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Hiện tại, chúng tôi đã đợi mấy tháng rồi, từ khi chồi mới nhú cho đến khi lá rụng xuống, xin hỏi chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa? Khi nào mới đến lượt chúng tôi? Việc đăng ký của quý vị có đảm bảo công bằng không? Liệu có người chen vào giữa không?...
Khi nhân viên đó nói lại câu chuyện này với tôi, tôi lại biểu hiện rất bình thản. Thực ra hai vai tôi đang co lại, lưng nóng ran, từ cơ thể đến tim đều cảm thấy một thứ áp lực khó nói thành lời.
Tôi quyết định nghỉ việc ở cương vị bác sĩ tâm lý lâm sàng và chuyên tâm chuyên ý vào công việc viết lách. Tôi viết một số cuốn sổ tay tâm lý học phổ cập, và hy vọng có thể chia sẻ được nhiều điều về tâm lý và trái tim con người. Ví dụ như đối với những người trẻ tuổi sắp ly hôn, thì trước khi muốn chia tay họ còn muốn dành một khoảng thời gian dài như thế để chờ đợi người khác làm công việc là cứu vớt cuộc hôn nhân của họ, tôi tin rằng trong đáy lòng của bọn họ, họ vẫn còn rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Bọn họ rất bận rộn, không biết phải đi về đâu sau cuộc hôn nhân này, bản thân bọn họ thiếu thốn khả năng tự điều trị cho chính mình. Giả sử cuốn sổ tay của tôi đến được tay bọn họ trước khi cuộc hôn nhân của họ thực sự đi vào ngõ cụt, có thể nhắc nhở bọn họ chú ý một chút việc này việc kia, biết đâu lại là một cách hay?
Phần lớn thời gian tôi thường thường ngồi trên chiếc ghế sô pha màu vàng hạt gạo để lắng nghe câu chuyện của mọi người, đêm khuya yên tĩnh mới là thời gian để tôi viết lách, tôi mơn man sờ vào lớp bọc giả da của ghế sô pha và chân mình, đột nhiên cảm thấy như vừa chạm vào một linh hồn thần thánh. Dường như chiếc ghế sô pha có cảm giác, sau khi cùng tôi tiếp xúc với bao người trải qua bao cay đắng, ngọt bùi, mỗi một gang da thuộc của nó đều có linh hồn. Nếu ghế sô pha lúc này có thể mở miệng để nói, vì tôi mà chỉ điểm điều này điều kia thì tôi hoàn toàn không hề ngạc nhiên. Tình cảm dạt dào và trí tuệ sâu sắc của các chàng trai cô gái trong nhân gian đã khiến cho một vật dụng gia đình bình thường dường như cũng bước vào một thế giới khác.
Có một số nhà báo từng hỏi tôi, sau khi bà giải đáp thắc mắc cho bao nhiêu người như thế thì cảm giác lớn nhất của bà là gì?
Tôi trả lời, tôi đã trở nên quá già, quá già.Nhà báo hỏi tiếp, thế rốt cuộc bà già như thế nào?
Già đến mức độ nào?
Tôi nhẩm tính một lúc rồi nói, khoảng ba nghìn tuổi.
Thấy gương mặt nhà báo lộ rõ vẻ ngạc nhiên tôi biết con số đó chắc làm bọn họ giật mình. Nghĩ ngợi một lát, một người sống hơn ba nghìn tuổi thì phải mình đồng da sắt như ma quỷ chứ!
Để xoa dịu nỗi sợ hãi của nhà báo, tôi vội nói nếu bạn cảm thấy ba nghìn tuổi quá đáng sợ thì bạn có thể sửa thành năm trăm tuổi.
Tôi cảm thấy bản thân mình rất khảng khái và hào phóng, chỉ một nhát là xóa đi 5/6 quãng thời gian vất vả của mình thì nhà báo chắc không còn cảm thấy điều gì quá đáng nữa nhỉ?
Buổi phóng vấn hôm đó không chỉ là của một đài truyền hình mà của nhiều nơi cùng phỏng vấn, có người nói Tất Thục Mẫn tự nhận mình là ba nghìn tuổi, cũng có người nói Tất Thục Mẫn năm trăm tuổi. Khoảng cách giữa hai con số là quá lớn, nên nhiều người cho rằng tôi nói năng lúc thế nọ lúc thế kia.
Từng cô gái một đều giao niềm vui nỗi buồn của cuộc đời cho tôi, cùng với tôi mở rộng và làm sâu sắc cuộc sống của tôi, về mặt ý nghĩa này tôi nhất định phải cảm ơn họ.
Ba nghìn tuổi cũng được, năm trăm tuổi cũng được, cũng đều chỉ là một cách nói quá, giống như câu
"Tóc trắng ba nghìn trượng"(1), "Tuyết rơi như bão"(2), "Tóc trắng" chỉ là câu nói đùa thôi.
Cuối cùng, tôi quyết định lựa chọn cách an toàn, nói ra những thứ đã từng là bí mật.
Có úc, a ách m ho ình êu âu ắc ơn
Có nhiều nhà tâm lý học nói mục đích duy nhất là làm cho những người không trong ngành tâm lý quay đầu chuyển hướng, có cái nhìn khác về cuộc sống của chính họ. Những nhà tâm lý học gãi không đúng chỗ ngứa trên thế giới này có nhiều lắm.
ý nghĩa chính của tâm lý học đó là giúp đỡ người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nếu giúp không đến điểm của nó thì giống như những bác sĩ bình thường nói chuyện binh đao trên giấy.
Làm bác sĩ tâm lý, có lúc có một cảm giác rất kỳ quái. Giống như một linh hồn trong suốt luôn ẩn hiện trên cơ thể của người khác, cảm nhận được niềm vui nỗi buồn từ họ. Đương nhiên, bình thường niềm vui xuất hiện tương đối ít, sau khi quá trình trị liệu xong
(1)
Một câu trong bài Thu phố ca (bài 15) của Lý Bạch. (Nguyên văn: Bạch phát tam thiên trượng, duyên sầu tự cá trường...) -BTV.
(2)
ý thơ trong bài Bắc phong hành của Lý Bạch. (Nguyên văn: Yên sơn tuyết hoa đại như tịch, nhiễm phiến xuy lạc Hiên Viên đài) -BTV.
xuôi thì mới cảm nhận được nó xuất hiện. Rất nhiều người từ các nơi khác đến Bắc Kinh tìm tôi, tôi biết bởi vì sự tồn tại của tôi giống như một thiên thạch nhỏ đâm vào một tiểu hành tinh, làm thay đổi quỹ đạo vận hành trong cuộc sống của nhiều người.
Ngày này qua ngày khác, tôi chăm chỉ làm việc, thế nhưng cũng có một ngày tôi cảm thấy đau khổ. Tôi tự cảm thấy bản thân mình không có cách nào biến một ngày hai tư giờ thành bốn tám giờ hay bảy hai giờ cả, tôi không thể trả lời hết lời kêu cứu của mọi người được, tôi như rơi vào một vùng đất không phát triển được vậy.
Đương nhiên từ bên ngoài không ai nhìn thấy được, mọi người chỉ thấy tôi chăm chỉ cần cù ngày đêm làm việc mà thôi. Chỉ có riêng tôi biết: đó là đoạn thẳng cuối cùng trước khi dây chão bị đứt vụn, giống như trong cơn tuyết lớn ở miềm Nam có cột điện cao áp bị đổ xuống. Trước phút cuối cùng này mọi người đều nghĩ là nó sẽ không bao giờ ngã gục.
Tôi quyết định dừng hết mọi việc này lại, cứu lấy bản thân mình, cũng là cứu người khác. Một bác sĩ tâm lý mà có tâm trạng không tốt thì chính là một vị cảnh sát bị rối loạn thôi.
Tôi tạm thời chia tay với công việc mang lại niềm vui cho người khác, để chuẩn bị sự trở lại tốt đẹp hơn.
Có lúc, xa cách làm cho tình yêu sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top