Chương 1: Sóng nhỏ

Hùng cảm thấy quá chật chội trong căn phòng rộng năm mươi mét vuông được thiết kế dựa trên phong cách công ty công nghệ thông tin hiện đại. Có cả thảy bốn vùng được trang trí bằng màu sắc khác nhau. Anh ở khu vực xanh lá chuối với biểu tượng cây thông và dòng chữ "Nhóm phần mềm xanh".

Đồng nghiệp tứ phía đang ra sức tranh cãi việc phát triển sản phẩm mới. Họ liên tưởng đến thế giới không cần dùng điện, khoáng sản, hay bất kỳ loại năng lượng được biết nào. Cây cối sẽ được sử dụng để điều khiển cuộc sống. Không biết kế hoạch có hoang đường hay không nhưng cả nhóm xanh-lá-chuối đã mất bảy tháng để đưa ra ý tưởng trong sự mệt mỏi của ban giám đốc.

Hùng đang dán mắt vào màn hình máy tính. Tay trái xoay cây viết chì. Tay phải gõ lên bàn thay vì bấm chuột. Windows Media Player đang chiếu đến cảnh hai con sư tử màu vàng chanh rượt đuổi nhau trong khu rừng toàn thông. Dòng chữ lập tức xuất hiện khi con có râu quai nón vừa bắt kịp con có hai cái nơ trên đầu: "Chào mừng bạn đến khu rừng thông! Điệp viên Xanh Lá Chuối xin chào!". Hai cái nơ tự nhiên bung ra rồi biến thành: "Chúng ta sẽ sống trong một thế giới màu xanh!". Một con rắn chúa đột nhiên xuất hiện. Nó cắn hai con sư tử, ăn hết các dòng chữ và nhả ra: "Uớc mơ chỉ là mơ ước!". Đoạn phim chấm dứt với khẩu hiệu: "Tưởng tượng là điều không thể?".

"Thế ra đây là đoạn phim quảng cáo cậu vừa làm xong. Cậu định dùng nó trong buổi báo cáo kế hoạch với cấp trên à?", giọng nói nhão nhẹt của trưởng nhóm xanh-lá-chuối. Ông ta tầm bốn mươi tuổi. Mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp trai và mạnh mẽ ngoại trừ hai điều: cái bụng bia do ít tập thể dục và năm nốt ruồi được xếp đẹp đẽ trên miệng. Ít ai biết ông đã gắn bó với công ty Ý Tưởng Sáng Tạo này hơn mười năm, từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ, từ một nhân viên lập trình đến phụ trách cả nhóm xanh-lá-chuối gồm ba mươi người. Các sản phẩm do ông phát triển đều đạt đến tầm vóc tuyệt đỉnh: sạc điện thoại không dây bằng sóng từ trường, ứng dụng kết nối thông tin giữa hai xe hơi bất kỳ, hay quán cafe thông minh tự phục vụ. Ông từng xuất bản quyển sách của chính mình "Hành trình đánh cắp" để nói về việc hoà trộn các công nghệ hiện tại thành sản phẩm tương lai. Thế nhưng ông đang mệt mỏi vì mãi loay hoay tìm lời giải thích đáng cho câu hỏi "Làm thế nào dùng cây cối thay thế điện?".

"Em nghĩ đoạn quảng cáo rất hay và đúng với tinh thần của nhóm chúng ta. Anh Nam không nghĩ như thế sao?", Hùng vừa nói vừa nuốt nước miếng.

"Một đóng rác rưởi!", ông Nam lên giọng cao ngút trời, "Bỏ hết! Chỉ làm được thế cả tháng trời? Tôi thuê cậu vào đây làm gì?".

Cả nhóm xanh-lá-chuối xúm lại bàn làm việc của Hùng. Ba nhóm còn lại im phăng phắt. Hùng bịt tai để chống lại lời nói chói tai còn ông Nam nhắm mắt và luyên thuyên giảng bài "trời ơi". Nốt cao nối với các nốt cao hơn rồi nối với các nốt cảm thán. Khẩu miệng từ trái nho, trái cam, rồi biến thành quả bưởi cỡ trung. Từ làm sao sáng tạo hiệu quả, cách cư xử với đồng nghiệp, mục đích vào nhóm, mong chờ từ cấp trên, và đủ thứ linh tinh. Đoạn cuối cùng được ngân dài "Trời ơi......! Tôi mướn cậu vào đây làm gì!....", rồi đột ngột chấm dứt bằng "Làm lại! Khỏi đến làm việc nếu ngày mai không xong! Giải tán!". Cả nhóm nháo nhào trở về bàn làm việc. Ông Nam tắt chương trình Windows Media Player và quay lưng đi về phía căn tin.

Hùng thở ào ào như đứt hơi rồi đáp lại ông Nam từ xa: "Chúc ông có một buổi cafe sáng thật vui vẻ.! Xanh Lá Chuối muôn năm!".

Anh lại mở chương trình xem phim. Hình ảnh hai con sư tử nhấp nháy trên màn hình. Hùng chẳng quan tâm đến bài giảng của ông Nam mà đưa tầm mắt khỏi bốn bức tường ngột ngạt. Anh muốn trở về khoảng thời gian cách đây tám tháng.

Con đường Nguyễn Văn Cừ như bừng tỉnh giữa tiết trời tháng 7 mưa dầm dề. Gió thổi nhẹ nhàng đang đùa giỡn hai hàng cây. Chúng đánh đu với nắng, với những hạt sương sớm mai tạo thành vũ khúc chào mừng. Tiếng xe cộ thật khác biệt như nhạc hiphop loạn nhịp. Hùng đang chạy xe đạp đến trường và mường tượng không còn được ngắm nhìn cảnh vật yêu thương. Anh nghĩ đến ngày đầu tiên vào học khoa CNTT trường Đại học Khoa học Tự nhiên với bao nhiêu ngỡ ngàng. Buổi thuyết trình đồ án cuối kỳ mới tháng trước mà giờ đã phải dự ngày cuối cùng của đời sinh viên: Lễ Tốt Nghiệp. Anh nhớ đến tiếng đàn ghi-ta của đứa bạn thân cứ vang lên mỗi lúc buồn bã, hình ảnh mộc mạc của làng quê khi là tình nguyện viên, những trận làm phần mềm thâu đêm suốt sáng để kịp nộp bài, và cà kê cả ngày cùng bạn bè mỗi độ thi cử.

"Thầy xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Minh Hùng. Em là thủ khoa tốt nghiệp khoá học 2009-2012", thầy trưởng khoa CNTT thông báo một cách tự hào.

Hùng bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, được thầy cô chúc mừng, được bạn bè ngưỡng mộ, và làm cả gia đình hạnh phúc. Anh đại diện toàn thể sinh viên phát biểu cảm nghĩ:

"Chúng em xin hứa với các thầy cô sẽ dùng kiến thức học được để phục vụ xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Công nghệ sẽ thay đổi cách chúng ta sống. Công nghệ sẽ tạo ra những thứ vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Chúng em sẽ thay đổi thế giới!".

Câu nói cuối cùng mãi văng vẳng bên tai Hùng như lời động viên mạnh mẽ nhất. Đó chính lí do tại sao anh đã đầu quân vào công ty Ý Tưởng Sáng Tạo, nơi được xem sẽ thay đổi thế giới không phải theo cách thông thường.

"Mơ tưởng nhiêu đó đủ rồi!", một đồng nghiệp đến tắt màn hình của Hùng đang ở chế độ chờ.

Chỉ lớn hơn Hùng hai tuổi nhưng Ngọc Linh tỏ ra khá bản lĩnh. Cô từng đảm trách nhiều thứ vặt vãnh khi mới gia nhập công ty, từ pha trà rót nước đến cả vệ sinh phòng óc. Ngọc Linh từng bước trở thành chuyên gia công nghệ đỉnh cao chỉ bằng một ý tưởng tuyệt vời "Giọt sương Thiên Đường giúp cây tăng trưởng gấp mười lần". Trưởng nhóm Xanh Lá Chuối cũng thán phục tài năng của cô. Ông ta lập tức sử dụng những chiêu thức trong "Hành trình đánh cắp" để tạo tiền đề cho dự án khá-bất-khả-thi hiện tại "Năng lượng xanh từ cây cối!".

"Tôi không thể tin được cậu từng tốt nghiệp thủ khoa. Chẳng thể hiểu thầy cô cho điểm như thế nào? Tôi rất mong chờ sự bùng phá trong khoa học của cậu.", Ngọc Linh vừa trách móc vừa thất vọng. Biểu hiện của Hùng trong tám tháng qua ngược hẳn với suy nghĩ của cô.

Cách đây tám tháng, trong lúc loay hoay thảo luận với ban giám đốc, Ngọc Linh hết hồn với một sinh viên vừa bước vào công ty. Hắn cao khoảng một mét bảy, gương mặt chữ điền chính trực, mặc quầy tây xanh dương đậm và áo sơ mi trắng cũ mèm. Cô lập tức liên tưởng đến một học sinh trung học quá tuổi. Nó thật nhỏ nhoi với không gian choáng ngợp của công ty, lỗi mốt với cách ăn mặc sành điệu của nhân viên, quá thơ ngây với các ý tưởng xuất hiện hàng giờ.

"Đây là Nguyễn Minh Hùng, thủ khoa đầu ra trường Khoa học Tự nhiên với đề tài tốt nghiệp Chọn Hàng Tự Động Theo Hành Vi đã đạt điểm tuyệt đối. Cậu sẽ tham gia nhóm Xanh Lá Chuối của anh Nam. Nhân viên xuất sắc Nguyễn Thị Ngọc Linh là người dẫn dắt. Mong rằng cậu sẽ có nhiều sáng kiến trong các dự án bế tắc hiện tại.", lời giới thiệu về Hùng của ban giám đốc khiến Ngọc Linh ngỡ ngàng.

"Chẳng biết phải thay đổi một học sinh quá-tuổi-lỗi-mốt-ngây-thơ như thế nào", cô vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

"Quá chán nãn!", Hùng mệt mỏi. "Em biết phải có ý tưởng mới hằng ngày như dường như quá sức. Cả việc làm video quảng cáo cho nhóm cũng khiến em mệt mỏi. Ý Tưởng Sáng Tạo có lẻ không phù hợp với em.", anh mở màn hình và nhìn vào lịch làm việc. Trống rỗng!

"Cậu học được gì sau tám tháng trời?", Ngọc Linh chỉ tay vào đầu của Hùng. "Công ty thuê cậu vì một lí do nào đó. Năng lượng của cậu chưa được giải phóng. Hàng nghìn sinh viên mơ ước có chỗ ngồi như cậu mà không được. Ý Tưởng Sáng Tạo là công ty bậc nhất về công nghệ. Nhân viên bình thường cũng có cả nghìn đô lương bổng", cô nhấn mạnh "nghìn đô" rõ to.

Hùng nhớ đến ngày phỏng vấn xin việc ở công ty Ý Tưởng Sáng Tạo. Cậu phải vượt qua tất cả năm vòng khắc nghiệp đầy cam go. Mấy chục ngàn sơ yếu lí lịch với đầy đủ các đối tượng, sinh viên, giảng viên, tiến sĩ, cả những người có giải thưởng vào loại hiếm thấy như vô địch thế giới hay có hàng chục bài báo khoa học. Công ty chọn ra đúng 20 người vào vòng đầu tiên. Họ được chia ra thành năm nhóm rồi thực hiện một bài tập nhỏ xíu theo cái cách nhân viên Ý Tưởng Sáng Tạo ra đề: Tờ-giấy-trắng. Các ứng viên há hốc miệng. Hùng lên giọng ca thán: "Làm cái gì bây giờ?". Hai mươi người sững sờ nhìn 5 tờ giấy trắng không một lời giải thích. Nhóm thứ nhất xếp hình cái ghe rồi ghi chữ "Ý Tưởng Muôn Năm". Nhóm thứ hai xé vụn nó ra với ý nghĩ "Chia để trị! Phát triển kinh doanh nhỏ lẻ!", trong khi nhóm thứ ba vẽ tùm lum lên tờ giấy để nói đến "Sự đa dạng trong thể hiện dẫn đến một khúc biến tấu không ngừng về mặt ý tưởng". Nhóm thứ tư đành pó tay và xin về sớm sau khi cãi nhau ầm ĩ. Nhóm của Hùng cực kỳ im lặng vì chẳng ai có ý tưởng. Họ đành phải nộp tờ giấy trắng.

Công ty Ý Tưởng Sáng Tạo gởi thư thông báo về kết quả phỏng vấn vòng đầu tiên vào ngay ngày hôm sau. Hùng đọc một cách hâm hở:

"Chào ứng viên,

Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào vòng 2.

Tốt nhất nên để lại tờ giấy trắng còn hơn tạo ra những thứ rác rưởi.

Lời nhắn cuối cùng: "Chỉ đem theo cái đầu trống rỗng! Kinh nghiệm sẽ giết chết bạn trong vòng 2."

Hãy thở nhẹ nhàng chờ cho đến 2:30 ngày 25/08 vì bạn sẽ gặp rắc rối to.

Có dám đến vòng 2 không? Chúng tôi không đảm bảo việc đó!

Kính thư,

Phòng nhân sự công ty Ý Tưởng Sáng Tạo"

"Cậu có nghe tôi nói gì không? HÙNG! HÙNG!", Ngọc Linh thúc cùi chỏ vào Hùng. Anh mãi mê trong chiến thắng xưa cũ mà quên mất hiểm nguy mất việc.

Ngọc Linh cố dùng mọi cách thúc đẩy tinh thần Hùng. Cô đã phải căng thẳng đến kiệt sức để đấu tranh với ông Nam về trường hợp của Hùng. "Em rất có niềm tin vào cậu ta. Hãy cho em một cơ hội nữa! Em sẽ nghỉ việc nếu thất bại", lời hứa của cô như một án tử cho sự nghiệp đang phát triển. Nó trở nên khó hiểu hơn khi cô dám đặt mọi cố gắng lâu nay vào tay của Hùng.

"Cậu có nghe tôi nó gì không?", Ngọc Linh nói như nạt. "Tôi không cần biết cậu làm chuyện gì. Phải có bản demo chi tiết cho video quảng cáo trong ngày hôm nay. Quăng thứ rác rưởi đó đi! Năng lượng xanh từ cây cối! Hãy tập trung vào chủ đề. Hãy nhớ đến bài học đầu tiên: Tốt nhất nên để lại tờ giấy trắng còn hơn tạo ra những thứ rác rưởi"

"Em sẽ cố gắng...! Em sẽ bàn bạc với chị vào cuối ngày vì... em biết chị có quá nhiều việc!", Hùng lê từng chữ trong khi Ngọc Linh quay mặt đi chuẩn bị cuộc họp thảo luận ý tưởng hằng ngày.

Hùng lặng lẽ đi pha cafe ở phòng bên cạnh. Vừa rời khỏi khu vực xanh-lá-chuối, không khí ồn ào của khu đỏ-màu-lửa làm anh giật mình. Họ đang chỉ trích nhau, thậm chí nạt nhau, cạnh mé lẫn nhau, tát vào mặt nhau chỉ vì chiếc dịch đưa sản phẩm mới ra thị trường. Anh tiếp tục đi dọc theo tấm bảng to lớn ở chính giữa, một vật linh thiêng thể hiện sức sống của cả công ty. Nhân viên sẽ viết ý tưởng từ đơn giản đến phức tạp, từ bình dân đến cao xa, từ thực tế đến trời-ơi hàng giờ. Hùng chưa viết được một ý tưởng nào. Các nét chữ đủ màu sắc làm cậu choáng ngợp, "ứng dụng cảm ứng liên thông giữa hai điện thoại thông minh", "lắng lọc nước tự nhiên", "ứng dụng tổ ong trong khai thác khoáng sản", "thuyết trình bằng ý nghĩ không mở miệng", "ánh mắt xuyên thấu", "cập nhật lịch biểu bằng giọng nói", ... Hùng đi đến cuối bảng và thắc mắc: "Làm cái quái gì với điều khiển gạt nước tự động bằng ý nghĩ! Rác rưởi!".

Tiếng nói thì thầm từ phòng Thảo Luận Bí Mật làm Hùng chú ý. Nó nằm giữa khu làm việc và căn tin. Anh chẳng hiểu vì sao luôn có cảm giác lạnh sống lưng mỗi lần đi ngang qua.

Ý Tưởng Sáng Tạo đang dùng các công nghệ bảo mật tiên tiến nhất để bảo vệ mọi thông tin trong phòng Thảo Luận Bí Mật nơi mà chỉ có các chuyên gia đạt chuẩn mới được bước vào. Họ phải có nhiều năm công tác hoặc có ít nhất một ý tưởng được công nhận 5 sao. Đó là ước mơ của mọi nhân viên mới, đặc biệt với Hùng.

Cánh cửa nặng nề của phòng Thảo Luận Bí Mật đang hé mở. Nó có tổng cộng 5 lớp thép được ép chặt vào nhau tạo ra 4 khe hở. Mỗi khe hở chứa nhiều thiết bị điện tử tương ứng với 4 lớp bảo mật tối tân. Có 4 màn hình trên thân cửa. Các chuyên gia phải có đầy đủ 4 mật mã để vào được căn phòng. Có trời mới biết chúng là gì. Hùng nhìn xung quanh để bảo đảm không có ai rồi lén nhìn căn phòng có một không hai.

"Kế hoạch Xanh Lá Chuối của anh hoàn toàn nát bét. Ban giám đốc đang cân nhắc cắt hết mọi hỗ trợ nếu như không có lời giải đáp vào cuối tháng. Tôi nghĩ anh đã biết chuyện đó", một người đàn bà cất tiếng.

"Tôi đã nhận được bản thông báo của Tổ Chức. Phải có nhiều năng lượng hơn để hoàn tất. Sản phẩm kỳ này sẽ giúp chúng ta hốt bạc to. Tôi đã làm nhiều lần như vậy rồi.", tiếng ông Nam - trưởng nhóm Xanh Lá Chuối.

"Năng lượng? Ý anh là như thế nào? Anh với tôi hoàn toàn hiểu Tổ Chức đang muốn gì. Chúng ta cần thông tin càng nhiều càng tốt. Nó là năng lượng sống còn của cả hệ thống. Ý tưởng "Năng lượng xanh từ cây cối" có liên quan gì?", người đàn bà trở nên cay cú.

"Tên gọi thế chỉ để che mắt thôi!", ông Nam từ tốn giải thích, "Điện là cái chúng ta quan tâm. Một thứ có khả năng thay thế sẽ làm náo động toàn thế giới. Nó sẽ giúp chúng ta làm chủ cả tương lai. Phải phát minh ra một thứ như thế. Tôi cần nhiều người hơn kết nạp vào Tổ Chức. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh.".

"Cậu Hùng đó thì sao?", người đàn bà ca thán, "Tốn cả nghìn đô chỉ để nuôi một con khỉ đánh máy à? Tôi thắc mắc tài năng tuyển dụng của ông rồi đấy. Phải bỏ rác rưởi để lấy những thứ trong lành và sáng sủa hơn", tiếng nói gay gắt như cắt đứt từng mảng tự tin của Hùng. Anh cảm thấy thật tồi tề khi nghe lén lời xỉ vả mình.

"Em nghĩ Hùng có khả năng tham gia vào Tổ Chức. Chúng ta phải tìm cách khai phá năng lượng của cậu ta", Hùng nhận ra ngay giọng nói của Ngọc Linh.

"Ngọc Linh!", người phụ nữ đe doạ. "Hãy nhớ rằng Tổ Chức sẽ không tha thứ cho ai dám tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Cậu ta phải thề chết trung thành. Ngược lại, cả cô, ông Nam, tôi cùng với cậu ta sẽ bị loại bỏ. Mọi chuyện phải được thống nhất sau cuộc thảo luận. Khi đó, toàn bộ chúng ta sẽ chịu trách nhiệm chung. Tôi không muốn có bất kỳ một nguy hiểm nào. Cô hiểu ý tôi chứ?".

"Em cảm nhận được nguồn năng lượng của cậu ta. Hùng rất có khả năng để giải quyết bài toán cam go của Tổ Chức. Việc vượt qua 5 vòng phỏng vấn phức tạp đã chứng minh được điều đó", Ngọc Linh tìm mọi cách thuyết phục hai người cấp trên.

"Linh à! Anh luôn tin tưởng em", ông Nam chuyển giọng nói sang kiểu gà mái. "Anh cũng tin tưởng Hùng sẽ trở thành một chuyên gia có đẳng cấp. Em phải bắt đầu quá trình thu nạp nếu muốn đạt được điều đó."

"Quá trình thu nạp là cái quái gì?", Hùng thắc mắc. "Năm vòng phỏng vấn trước đây chưa đủ hay sao? Họ đang tính toán chuyện gì?".

"Chỉ khi năng lượng của cậu ta hoà nhập vào Tổ Chức, chúng ta mới có khả năng chiếm trọn mọi suy nghĩ. Em có khả năng làm điều đó không?", ông Nam nói tiếp.

"Em sẽ cố gắng hết sức cho dù hy sinh cả tính mạng của bản thân vì Tổ Chức. Điều em e ngại nhất là Hùng. Quá trình đó có thể giết chết cậu ta. Mọi người cũng hiểu nó ghê gớm và nguy hiểm thế nào!", Ngọc Linh thở hồi hộp.

"Có người nghe lén! Trời ơi! Em quá bất cẩn Ngọc Linh!", người đàn bà la lớn khi nghe tiếng "kẻng" bên ngoài. Hùng làm rơi cái ly bằng sứ in chìm hình ảnh chợ Bến Thành khi nghe lời kinh hoàng từ Ngọc Linh. Anh chạy khỏi ba cặp mắt dữ tợn đang nhìn xung quanh.

"Cái ly này đã tố cáo người chủ của nó!", ông Nam cười xếch môi. "Đã đi quá xa khỏi kế hoạch.".

"Giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi chưa đồng ý cho Hùng gia nhập vào Tổ Chức nhưng cậu ta đã biết quá nhiều. Ngọc Linh! Cô biết phải làm gì chứ?", người đàn bà đóng cửa phòng Thảo Luận Bí Mật.

Hùng rời khỏi văn phòng công ty ngay lập tức, đi qua ba cổng bảo vệ, và tiến thẳng đến khu vực giữ xe. Chạy chiếc xe Chaly cà tàng, Hùng phóng ra ngoài đường Nguyễn Huệ, quẹo qua Lê Lợi, gia nhập bồn binh Bến Thành, rồi đi vào Lê Lai. Cái xe chết tiệt bị tắt máy ngay công viên 23/9. Hùng dẫn bộ chạy hết hơi đến tận đường Hùng Vương nhưng không may tông vào khu vực bán nón bảo hiểm trên lề đường. Họ la hét toán lên làm người qua lại bu kín đường. Gương mặt thất thần, tay chân luống cuống, suy nghĩ quay vòng vòng, Hùng dẫn xe bỏ chạy đến công viên Hoà Bình trên đường Nguyễn Chí Thanh rồi ngồi bệt xuống đất, thả xe bên cạnh, ngồi thở dồn dập.

"Quá trình thu nạp có thể giết người? Họ đang làm chuyện mờ ám gì?", Hùng nghĩ đến lời nói của Ngọc Linh.

Niềm tự hào được làm việc cho công ty công nghệ lớn mạnh nhất cả nước gần như tan biến. Anh không muốn quay lại công ty một lần nào nữa. Anh không thể đối diện với Ngọc Linh, ông Nam, người đàn bà bí mật, và cả nhóm Xanh Lá Chuối. Anh ước gì có thể quay ngược thời gian để chắc chắn Ý Tưởng Sáng Tạo không nằm trong danh sách xin việc. Bao nhiêu hoài bão lúc mới ra trường đang dần sụp đỗ. Biết bao kỳ vọng của cha mẹ và bạn bè càng đè nặng thêm. Nỗi thất vọng ghê gớm đang xăm chiếm Hùng. Anh vò đầu, bức tai, thậm chí đá chiếc xe Chaly yêu thương. Tiếng nhạc Niềm Tin Chiến Thắng bất ngờ reo lên. Hùng bật tung túi xách để tìm kiếm điện thoại đi động Nokia Lumia mới nhất.

"A lô! Tao nghe!", Hùng cố nén cảm xúc.

"Tao Vinh đây! Tối nay mày có làm gì không? Tao mời mày ra uống nước. Hai tháng rồi không gặp. Phải cập nhật tin tức bạn bè chứ!".

"OK. Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ! Tao có nhiều chuyện muốn tâm sự với mày", Hùng cúp máy. Chiếc xe gắn máy Dream bất ngờ ngã mạnh vào xe Chaly khiến cái yên xe bị méo. Nó kết thúc một buổi chiều xui xẻo chẳng giống ai.

Ngọc Linh trở về bàn làm việc sau cuộc khẩu chiến nhỏ với người đàn bà. Cô cùng Nhóm Xanh Lá Chuối đột nhiên căng thẳng sau khi bị ông Nam trút hết tất cả tức giận. Bất chấp mọi lời bàn tán, cô nhẹ nhàng đặt tay trên chiếc máy tính xách tay hiệu Táo Cắn Dở màu xám rồi nhấn phím Enter để thoát chế độ chờ.

Dòng chữ xuất hiện:

"Chào mừng chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Linh

Xin đăng nhập mật khẩu thông dụng!"

Ngọc Linh gõ gần 30 lần trên bàn phím.

Màn hình tiếp tục bung ra một câu hỏi:

"Chuyên gia có muốn vào hệ thống Tổ Chức hay không?".

Cô lựa chọn "Có", rồi nhìn một lượt xung quanh trước khi màn hình hiện "Xin nhập mật mã bảo vệ của Tổ Chức!".

Cô dùng dao cắt một vết nhỏ trên lòng bàn tay trái. Máu không xuất hiện. Lưỡi dao đi thêm hai cạnh hình chữ nhật. Ngọc Linh lật miếng da lên để lộ một vi mạch điện tử xanh lá cây xấu xí. Cô áp bàn tay trái vào ô nhập liệu trên màn hình. Người cô rung lên như bị điện giật.

"Mạng lưới Tổ Chức đã được kết nối.

Chúc chuyên gia làm việc hiệu quả."

Ngọc Linh lướt con chuột như múa rồi khẽ nói: "Thằng nhóc con chưa gởi bản demo. Mình phải làm gì với hắn đây?". Một tin nhắn tự nhiên bung ra: "Hùng sẽ được chăm sóc cẩn thận. Tổ Chức ra lệnh hành động ngay đêm nay!". Ra vẻ hối tiếc, cô dán lại miếng da bằng một chất keo rồi đóng màn hình.

Công viên 30/04 rực sáng giữa không gian lạnh lẽo vắng ánh trăng. Các cặp trai gái nắm tay nhau, đi qua đi lại, nói chuyện luyên thuyên bất kể thời gian. Mấy cô chú bán cafe làm việc hết công suất nhưng không đáp ứng đủ yêu cầu. Hai chị bán bánh mì vừa đi vòng quanh vừa rao. Đủ thứ loại giấy được dùng làm ghế ngồi, đồ ăn có mặt khắp nơi, tiếng nói cười nhi nhít, các góc khuất bí hiểm, và các đợt chớp tắt của máy ảnh số. Không biết tự bao giờ thương hiệu cafe Bệt trở nên nổi tiếng toàn thành phố.

Con đường Hàn Thuyên gợi cho Hùng nhớ đến kỷ niệm thời sinh viên. Bạn bè tụi tập ít nhất một tháng một lần chỉ để tâm sự chuyện học tập. Nhà Văn hoá Sinh viên xa xa từng in dấu chân tình nguyên mỗi Mùa Hè Xanh. Anh chợt cảm thấy cô đơn giữa con đường đông đúc. Tay cầm ly cà phê bằng nhựa, thửng thờ nhìn cây cối, nước mắt tự nhiên trào ra.

Dù luôn đứng nhất trong học tập nhưng Hùng thường phải chiến đấu với cảm xúc. Nó phức tạp không tưởng và biến hoá vô chừng. Anh không thể điều khiển nó, bỏ mặc nó, hay bóp nghẹn nó mà cố tìm hiểu nó bằng mọi cách.

"Ê. Chờ tao có lâu?", tiếng nói của Vinh, đứa bạn thân nhất thời đại học, khiến Hùng bừng tỉnh. Vinh hiện tại đang làm việc cho công ty Khoá Vàng nổi tiếng với phần mềm bảo mật Chó Đốm. Password của mỗi người dùng tương ứng với một chuỗi dữ liệu nhị phân luôn có 100 lỗ hổng như 100 cái đốm. Chúng sẽ bị thay đổi một cách tự động sau 24 tiếng. Công ty sẽ gởi chìa khoá dưới dạng hình ảnh vân tay nhân tạo đến người dùng. Phần mềm phân tích chìa khoá, tạo ra 100 đoạn dữ liệu nhỏ, và nối vào ổ khoá. Vinh phụ trách bộ phận gởi chìa khoá, một công đoạn thiết yếu trong hệ thống.

"Công việc của mày thế nào? Dạo này ít gặp quá. Có gì kể tao nghe đi!", Vinh ra hiệu muốn uống cà phê. Hùng nói như cá gặp nước. Anh bắt đầu kể chuyện đặc biệt nhấn mạnh cái ngày tồi tệ hôm nay trong khi Vinh khá bình tĩnh và không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mày muốn nghỉ việc?", Vinh lớn tiếng. "Ý Tưởng Sáng Tạo là mơ ước của tất cả mọi người. Tao cũng từng bị rớt một cách buồn bã. Tao nghĩ mày phải tiếp tục công việc để tìm ra sự thật!".

"Nó có thể giết chết tao. Ai biết được chuyện gì xảy ra. Tốt nhất nên đầu quân vào công ty khác. Khoá Vàng chẳng hạn", Hùng phân bua.

"Tao luôn ủng hộ mày dù như thế nào đi chăng nữa.", Vinh uống hết nữa ly cà phê còn lại. "Mày phải suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Họ có tha cho không khi biết mày đã nghe lén cuộc thảo luận?"

"Chẳng ai biết đâu. Mày yên tâm. Họ cũng đuổi tao nếu như cái demo không xong vào ngày mai. Cảm ơn mày đã ủng hộ. Thôi trễ rồi, tao về đây!", Hùng giành trả tiền nước.

"Mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp như mày nói!", Vinh chào tạm biệt rồi mất hút trong đám đông.

Chiếc xe Chaly chạy bành bạch như muốn xẻ dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Không khí ồn ào về đêm giữa thành phố phát triển bậc nhất nước chẳng thể khiến Hùng thoát khỏi cái hố suy nghĩ tối tăm. Anh nhìn trăng trên cao trong vắt như hạt ngọc trai được cành lá che chắn. Nó nhắc đến tương lai đẹp như giấc mơ mà anh từng vẽ ra thời đại học: có công ăn việc làm và gia đình hạnh phúc. Anh chợt nhớ đến đứa bạn thân. Vinh quá khác so với tất cả kỷ niệm yêu thương. Không còn lê thê kể chuyện dài dòng, không còn dễ khóc mỗi lúc gặp khó khăn, không còn mộng mơ hát hò bên cây đàn sinh viên. Anh ta đã khác, trưởng thành, mạnh mẽ, hùng hồn, ra dáng người làm chủ cuộc đời.

Hùng nhìn lại bản thân, yếu đuối, dễ sợ sệt, dễ chán nãn, dễ gục ngã, và dễ bỏ cuộc. Anh tự dặn chính mình: "Phải làm lại từ đầu!". Anh quyết tâm sẽ nộp đơn nghỉ việc vào ngày mai với lí do: không hoàn tất bản demo như mong muốn của ông Nam. Anh sẽ tìm một công viêc mới để lấy lại phong độ. Anh cất tiếng hát "Đường đến ngày vinh quang" bỏ mặc mọi cặp mắt đi đường. Khí thế xung trận hào hùng như lúc mới tốt nghiệp đại học.

2 giờ 12 phút sáng. Ánh trăng rọi vào điểm chính giữa cái quạt máy màu đỏ tạo nên một con mắt gồm toàn đường gân kim loại màu đen. Nó xoay qua lại như người canh nhà tạo ra thứ âm thanh của máy móc chà sát nhau. Nó lia qua trái nhìn phòng vệ sinh, cái tủ gỗ và bộ máy tính bàn. Nó đứng lại một chút ở chính diện, thấy Hùng đang nằm ngửa ngủ say sưa.

Cửa sổ phía trên cái giường mở tung. Gió thổi ào ạt vào căn phòng rộng 12 mét vuông. Cái chốt cửa bị phá vỡ như có kẻ trộm vừa đột nhập. Con mắt của cái quạt máy lia sang phải, bắt gặp một bóng người nhỏ nhắn. Hắn cao khoảng 1 mét 6 và trùm kín thân thể bằng bộ đồ màu đen. Tiếng chó sủa đuổi nhau bên ngoài chẳng khiến hắn giựt mình mà còn nhẹ nhàng nằm sấp xuống người Hùng một cách thuần thục. Gió thổi mạnh hơn. Cái quạt máy kêu dữ dội hơn.

Khi đôi mắt của Hùng giật giật như muốn tỉnh giấc, hắn dịu dàng vuốt mắt anh, vén mái tóc, rồi hôn lên trán.

"Ngủ ngon nhé bé cưng!", hắn thều thào bên tai rồi chạm vào hai bàn tay của Hùng.

"Đêm tuyệt vời cho gieo quả!", hắn thì thầm. Hương thơm kỳ diệu trên người hắn toả ra như thứ thuốc thôi miên kỳ quặc. Hắn mò trong túi áo khoát của mình và đưa ra một ống tiêm chứa chất dịch màu tím.

Hắn niệm thần chú "Tổ Chức muôn đời!" rồi lập tức đưa thứ nước lạ vào mạch máu của Hùng.

Một con quạ đen đậu ngay cửa sổ rồi rống lên làm hắn hết hồn. Ánh sáng le lói chiếu vào nữa gương mặt làm lộ ra đôi môi hồng trái tim gợi tình. Con mắt của cái quạt máy lia thêm một vòng. Nó nhìn thấy cửa sổ bị đóng. Hắn đã biến mất khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 32 phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: