Chap1: Mở màn
Cậu bạn cùng nhà rủ tôi đi chơi trò trốn thoát mật thất, rõ ràng theo mô tả chỉ là trò giải đố vận dụng tí trí óc và sức lực, thế sao bây giờ tôi lại ở khu sinh tồn kinh dị đỉnh cao thế này? Ma quỷ cũng thật, xác chết cũng thật, mất mạng lại càng không thể đùa....Chết tiệt, mau cáu tôi một cái đi con mẹ nó!!!
Lâm Huy: "Cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm ấy, rợn hết sống lưng rồi ToT"Tên quái vật vừa bị đâm một nhát qua lỗ mắt mèo: Khôn hồn thì né xa ra, để tao hồi phục nhất định nhai nát mày!!
....
"Thông báo: Số lượng người chơi sắp đủ, xin chuẩn bị tinh thần để bắt đầu!"
"Số người: 7/10"
....
"Số người: 9/10"
Chín người đang tụ tập trong sảnh của một tòa nhà, thoạt nhìn rất cũ kĩ, không gian ẩm mốc, ánh sáng chập chờn, tất cả đều gợi lên cảm giác không bình thường. Trên đỉnh đầu đám người treo chiếc đèn chùm lung lay như có thể vớ trọn bất cứ ai xấu số va phải nó. Nhìn qua thì đám người này tồn tại đầy đủ thể loại, có người sợ hãi, kẻ thích thú, số còn lại tỏ ra bình tĩnh. Thứ vừa thông báo thời gian mang một giọng điện tử máy móc, phát ra âm thanh được lập trình sẵn, không ai biết nó xuất hiện ở đâu, chỉ biết tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai.
" Tên cuối cùng sao giờ vẫn chưa mò tới? Đừng nói là người mới đang đi mò đường đấy nha trời."
Người trung niên vừa lên tiếng có vẻ rất am hiểu nơi đây, hắn cũng không ngại mà để lộ ra vẻ mặt chán chường khi phải đợi chờ một tên gà mờ không biết sống trong ải được bao lâu. Có một tên chưa tới, và họ không thể bắt đầu trò chơi.
Một người khác nghe vậy cũng phụ họa theo: " Yêu cầu bên quản lý game sửa lại cơ chế vào cổng đi, cứ trực tiếp cho xuất hiện ở sảnh chính luôn cho rồi, còn phải phân chia người chơi ra lung tung nữa chứ."
"Cộp, cộp, cộp". Tiếng đế giày chạm vào sàn nhà lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh khiến mọi người đang có mặt đưa mắt nhìn sang, một số người tỏ vẻ sốt ruột lo lắng.
Giọng máy móc lại vang lên lần nữa: "Số lượng người tham gia đã đủ, thời gian tiến vào sau 3 phút."
"Cuối cùng cũng tới rồi, chuẩn bị thôi." Có người quay sang dặn dò đồng bạn, kẻ âm trầm dõi mắt đánh giá cậu thanh niên mới gia nhập cuộc chơi.
Cậu ta bước vào sảnh chờ, ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh. Vừa vào đã nghe tiếng loa máy móc vang lên đếm ngược thời gian, bốn phía là những con người đang thì thầm to nhỏ, không khó để bắt gặp cảnh ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Chàng thanh niên đứng đó, siết nhẹ bàn tay, một chút căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, không quá xuất sắc nhưng khiến người ta khó quên, đôi mắt thâm sâu và trầm lặng, phản chiếu một tia khó hiểu.
Mình thực sự đang ở đâu? Đây là một thử nghiệm? Một trò đùa? Hay một cơn ác mộng?
Cậu không thể chắc chắn bất cứ điều gì đang xảy ra hiện tại, nhưng có một điều cậu biết rõ - mọi thứ ở đây đều có vấn đề. Cảm giác lạ lẫm, nghi hoặc len lỏi trong tâm trí. Cậu không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng bản năng đang mách bảo cậu cần phải hiểu thứ trò chơi này thật nhanh. Một khi đã bước vào đây thì cũng như tham gia vào một ván bài sinh tử, một quyết định đều là một quân bài được lật ngửa, không hề có cơ hội rút lại.
Lâm Huy cảm nhận được thời khắc đó đã đến, cậu liền dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, tập trung hướng về phía trung tâm sảnh chờ.
Tiếng tíc tắc đếm ngược 3 phút đang dần đi tới hồi kết, không khí trong sảnh trở nên nặng nề đến khó thở. Mọi cuộc trò chuyện, bàn luận đều dần lắng xuống, chừa chỗ cho sự im lặng ngột ngạt.
Một màn hình điện tử hiện lên trước mắt tất cả mọi người với dòng chữ: "Trò chơi sắp bắt đầu. Chuẩn bị tiến vào màn chơi."
Tiếng cơ khí vang lên từ sâu trong lòng tòa nhà, ngay sau đó cảnh cửa sắt cũ kĩ chậm rãi mở ra, để lộ một hành lang tối om, kéo dài vào bóng đêm vô tận. Một vài người đem ánh mắt dao động giữa những người chơi khác và cánh cửa. Cửa ải phía trước là gì thì không ai nắm được, nhưng một khi bước qua ranh giới này thì không còn đường lui.
"Chúng ta...chúng ta thật sự phải đi vào sao?" Giọng nói run rẩy của một cô gái trong nhóm vang lên.
"Có thể ở lại, nhưng ai biết cô sẽ thành cái dạng gì sau khi mọi người đi hết?" Một người đàn ông trông rất chững trạc lên tiếng, tất nhiên quyền lựa chọn là ở cô ta.
Rồi như một hiệu lệnh vô hình, ai đó cất bước đầu tiên. Một người, hai người...Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian trống trải. Không còn tiếng máy móc, không còn tiếng người nói, chỉ có sự bất định len lỏi vào trong từng hơi thở.
Lâm Huy đứng yên một thoáng, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa trước mặt, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào.
Những con chuột đang bước vào mê cung, mỗi bước đi của chúng là một phép thử- liệu chúng sẽ được tự do hay sa vào cái bẫy chết chóc?
-------
Quay lại hai tiếng trước...
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, ánh nắng nhẹ chiếu xuống những tán cây ven đường, tạo ra những mảng bóng loang lổ trên vỉa hè, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp. Tiếng xe cộ xa xa vọng lại, lẫn trong tiếng chim ríu rít ngoài ban công. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều bị nhấn chìm dưới lớp chăn mềm, nơi nhân vật chính đang nằm dài trên giường, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Không khí hôm nay thật dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, tất cả đều hoàn hảo cho một buổi chiều thư giãn sau khoảng thời gian căng thẳng. Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Không còn những đêm thức trắng, không còn áp lực đè nặng trên vai. Cậu có thể ngủ một giấc thật dài, chẳng cần quan tâm thời gian—đó là điều cậu đã mong đợi suốt cả tháng qua. Nhưng lạ thay, dù cơ thể mệt mỏi, cậu vẫn không tài nào ngủ được.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở không báo trước.
"Ê, dậy đi! Đi chơi không?" Một giọng nói đầy hứng khởi vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Bạn cùng nhà của cậu đứng trước cửa, tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt với vẻ mặt đầy hào hứng.
Vì không thể chìm vào giấc ngủ nên cậu cảm thấy hơi bực dọc. Lâm huy lười biếng giơ tay với lấy cái gối ném về phía người kia nhưng bị cậu ta tóm gọn rồi đặt lại lên giường.
"Tấn Khoa à, mình muốn ngủ, cậu đừng làm phiền mình." Lâm Huy mở miệng lí nha lí nhí mấy tiếng rồi lại trùm chăn lên đầu, im bặt.
Người kia cũng không chịu bỏ cuộc, trực tiếp xốc chăn lên, giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Trên màn hình là giao diện một tài khoản trò chơi, biểu tượng logo của một phòng game thoát hiểm nổi bật trên nền đen, kèm theo đó là một dòng slogan được in đậm: "Sinh tồn mật thất - Trải nghiệm hồi hộp như thật."
Bên dưới là hàng loạt bài đánh giá khen ngợi, cùng những bình luận đầy kích thích.
"Cảm giác có thể bị Boss úp sọt bất cứ lúc nào, rất hồi hộp luôn đó. Yếu tim nên rút lui!!"
" Câu đó khó, thử thách cao, cốt truyện cuốn lắm, nên thử đi, đánh giá 9/10 vì tạo hình quỷ quái quá đáng sợ ToT ."
....
Lâm Huy hờ hững liếc nhìn rồi im lặng cân nhắc. Thực ra thì cũng muốn giải tỏa đầu óc một chút, chơi một trò giải đố thì nghe cũng không tệ. Cuối cùng, cậu hất chăn ngồi dậy, thay đồ sau đó quay sang gọi Tấn Khoa.
" Rồi, đi thôi"
Hiện tại, Lâm Huy đang tập trung vào một cơ quan cơ học trong phòng mật thất, cố gắng xoay một bộ bánh răng để giải mã câu đố cuối cùng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc, rồi... Cạch!Một âm thanh nặng nề vang lên, như thể một cánh cửa bí mật vừa được kích hoạt. Nhưng thay vì cánh cửa mở ra như mong đợi, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.Tầm nhìn cậu chao đảo, đầu óc quay cuồng như thể bị kéo xuống một vùng nước xoáy vô hình. Cậu vô thức muốn nắm lấy áo của Tấn Khoa cách đó một khoảng nhưng cơ thể cậu đột nhiên trở nên nặng nề, muốn mở miệng nói gì đó cũng không thể làm được. Những bức tường xung quanh bỗng trở nên nhòe nhoẹt, méo mó, rồi tất cả sụp đổ thành từng mảnh, biến mất vào khoảng không đen kịt.
Cậu chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Không còn căn phòng mật thất nào nữa.Thay vào đó, cậu đang đứng giữa một khu rừng hoang vu, nơi những tán cây cao lớn che khuất ánh mặt trời, chỉ để lại những vệt sáng mờ nhạt len lỏi qua kẽ lá. Không khí nơi này ẩm ướt và ngột ngạt, mang theo mùi ngai ngái của đất rừng. Không còn căn phòng mật thất, không còn bức tường lạnh lẽo, không còn thứ gì quen thuộc.
Trước mặt cậu, một con đường mòn trải dài, nhưng chỉ sau vài bước chân, nó chia thành hai ngã rẽ.
Bên trái, lối đi chìm trong bóng tối rậm rạp, những tán cây xoắn xuýt vào nhau như những cánh tay đang cố che giấu điều gì đó bên trong. Không một chút gió thổi qua, chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ đến mức khó chịu.
Bên phải, con đường có vẻ rộng rãi hơn, ánh sáng len vào nhiều hơn, nếu nhìn kỹ, cậu có thể thấy những dấu chân kỳ lạ hằn sâu trên nền đất, kéo dài vào sâu trong rừng.
Cậu cau mày, cơn choáng váng vẫn chưa tan hết. Cảm giác bàng hoàng dâng lên trong lòng, một người vừa mới ở trong thành thị đông đúc, giờ đây lại lạc lõng giữa bạt ngàn cây rừng, âm u, bí hiểm.
Chàng thanh niên xét thấy phía bên phải còn tồn tại ít dấu chân, chắc hẳn có thể thử, nếu thấy không ổn có thể chọn con đường còn lại. Thế là cậu cức bước mãi, bước mãi, trên quãng đường đi còn gặp những nhánh đường khác, nhưng chung quy lại thì đều có những dấu chân to nhỏ xếp chồng lên nhau, chúng đều hướng về phía cùng với con đường cậu đang đi, sau đó chúng tập hợp lại tạo thành một đường lớn.
Đích đến là một tòa nhà, khá đồ sộ nhưng cũng rất cũ kĩ và u ám, ở đây cậu gặp mọi người tụ tâp khá đông, diễn biến tiếp theo chính là cảnh ở đoạn đầu.
______
Agnes: Thử thách bản thân với việc viết truyện một tí, hy vọng sẽ có người ủng hộ tác phẩm này của tớ. Có gì sai sót rất mong được góp ý để hoàn thiện hơn ạ. Love u!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top