Chương 7: Mê Cung Của Sự Dối Trá
Ryan và Ethan vừa rời khỏi trận chiến với bóng đen thì trước mắt họ xuất hiện một con đường uốn lượn dẫn vào một mê cung khổng lồ. Những bức tường đá cao ngút trời được bao phủ bởi dây leo khô cằn, tạo nên một không khí vừa ngột ngạt vừa đáng sợ.
“Lại là một thử thách,” Ryan lẩm bẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lối vào mê cung. “Tớ không thích nơi này chút nào.”
Ethan kiểm tra con dao trong tay, ánh mắt sắc lạnh. “Không còn cách nào khác. Nếu muốn thoát khỏi trò chơi này, chúng ta phải đi qua nó.”
Cả hai bước vào mê cung, tiếng động duy nhất là tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mỗi góc quẹo, mỗi hành lang đều giống nhau, khiến họ nhanh chóng mất phương hướng.
“Đừng đi quá xa tớ,” Ethan nhắc nhở, giọng trầm ấm nhưng đầy căng thẳng.
Ryan gật đầu, nhưng trong lòng cậu không thể xua tan cảm giác rằng mình đang bị theo dõi. Những tiếng thì thầm vô hình bắt đầu vang lên trong mê cung, như những bóng ma lẩn khuất trong các bức tường.
“Nghe không, Ethan?” Ryan dừng bước, giọng run rẩy.
“Ừ,” Ethan trả lời, bàn tay siết chặt con dao. “Chúng ta không cô đơn ở đây.”
Đột nhiên, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, làm cả hai giật mình. Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt ông ta được che bởi một chiếc mặt nạ bằng kim loại, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực đầy đe dọa.
“Chào mừng đến với mê cung của ta,” giọng nói trầm đục vang lên. “Các ngươi nghĩ rằng mình đủ thông minh để thoát khỏi đây sao?”
“Ông là ai?” Ethan hét lên, bước lên phía trước bảo vệ Ryan.
“Ta chỉ là một trong những người điều khiển trò chơi này,” người đàn ông đáp, giọng điệu như đang chế giễu. “Nếu các ngươi muốn sống sót, hãy tìm cách giải đố và thoát khỏi đây trước khi thời gian cạn kiệt.”
Trước khi cả hai kịp trả lời, người đàn ông biến mất, để lại họ đứng giữa mê cung đầy nguy hiểm.
“Chúng ta phải nhanh lên,” Ethan nói, kéo Ryan đi.
Mê cung trở nên sống động hơn khi họ đi sâu vào bên trong. Những bức tường bắt đầu di chuyển, các lối đi biến đổi liên tục như muốn nuốt chửng họ. Không chỉ vậy, những cái bẫy chết người cũng xuất hiện, buộc họ phải hết sức cẩn thận.
Một lần, Ryan gần như bị một mũi tên bắn trúng khi vô tình bước lên một viên đá kích hoạt. Nhưng Ethan đã kịp thời kéo cậu lại.
“Cẩn thận chứ!” Ethan gắt, nhưng giọng anh lại đầy sự lo lắng.
“Tớ xin lỗi,” Ryan nói nhỏ, ánh mắt đầy sự hối lỗi.
Cả hai tiếp tục di chuyển, đối mặt với các câu đố ngày càng khó khăn. Những ký hiệu lạ lẫm trên tường, những câu hỏi bí ẩn buộc họ phải dừng lại suy nghĩ, tất cả đều đòi hỏi trí thông minh và sự nhạy bén.
“Ryan, nhìn này,” Ethan nói, chỉ vào một ký hiệu kỳ lạ trên tường. “Có vẻ như đây là một manh mối.”
Ryan gật đầu, cùng Ethan giải mã ký hiệu. Nhờ khả năng quan sát và trí thông minh của cả hai, họ dần hiểu được quy luật của mê cung.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Khi gần đến cuối mê cung, một cái bẫy bất ngờ được kích hoạt. Những mũi giáo từ trần rơi xuống, chặn đường họ.
“Chạy!” Ethan hét lên, kéo Ryan lao về phía trước.
Cả hai lao nhanh qua những mũi giáo, từng giây như kéo dài vô tận. Cuối cùng, họ đến được lối thoát, cả hai thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
Phía trước họ, một cánh cửa lớn hiện ra, khắc trên đó là dòng chữ: “Bước qua đây, các ngươi sẽ đối mặt với sự thật cuối cùng.”
“Chúng ta đã đến quá xa để dừng lại,” Ethan nói, nhìn Ryan.
Ryan gật đầu, nắm chặt tay bạn mình. “Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.”
Họ đẩy cửa bước vào, chuẩn bị đối mặt với những gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top