Chương 4: Bóng Tối Bao Trùm

Ryan và Ethan bước ra khỏi khu vực đầy rẫy những cái chết, nỗi đau và sự sợ hãi vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Cả hai tiếp tục hành trình trong trò chơi chết chóc này, nhưng mỗi bước chân giờ đây nặng trĩu hơn trước. Không còn những người đồng hành bên cạnh, họ chỉ còn biết dựa vào nhau để tìm lối thoát.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Ryan hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và căng thẳng.

Ethan đưa mắt nhìn xung quanh, đôi môi mím chặt trong im lặng. Dường như mọi nơi họ bước qua đều ẩn chứa nguy hiểm, và chẳng còn chốn nào an toàn.
  “Phải tìm lối thoát, dù khó khăn đến đâu,” Ethan đáp nhẹ nhàng. “Những người đã rời khỏi trò chơi đều không phải là những người yếu đuối. Nếu họ không thể sống sót, chúng ta càng không thể lùi bước.”
  Cả hai tiếp tục bước đi qua những cánh rừng âm u, qua những con đường mòn tối tăm. Họ đối mặt với những cạm bẫy tinh vi hơn, những thử thách không còn là cánh cửa hay câu đố đơn giản nữa mà trở nên sâu sắc hơn, nguy hiểm hơn.

“Chờ đã,” Ethan chợt dừng bước, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm về phía trước. “Có gì đó không ổn."

Ryan dừng lại ngay sau đó, ánh mắt quan sát xung quanh. Chúng như bị bao phủ bởi một màn sương đen đặc, những bóng cây xung quanhhọ dường như đang di chuyển một cách kỳ lạ, giống như những sinh vật sống.

“Đừng để bị lừa,” Ethan cảnh báo, giọng đầy nghiêm trọng. “Chúng ta cần giữ bình tĩnh. Chúng ta không phải những người duy nhất đi qua đây."

Quả thực, khi nhìn kỹ hơn, Ryan nhận thấy những dấu vết của các cuộc chiến trước đó. Những vết máu khô loang lổ trên nền đất, những mảnh vải rách rưới và cả những dấu chân huyền bí ẩn hiện. Rõ ràng, nơi này đã chứng kiến nhiều cái chết không hồi kết.

Họ bước tiếp, không nói gì nữa. Mỗi bước chân như nặng hơn, sự sợ hãi bám chặt lấy tâm trí, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Bất ngờ, khi đi qua một đoạn đường hẹp, Ryan nghe thấy một tiếng nói thì thầm, vang lên gần như trong vô thức.

"Giết hắn. Giết hắn đi..."

Cậu giật mình, nhìn về phía Ethan, nhưng người bạn thân nhất của mình chỉ lặng im, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía trước.

"Đừng nghe chúng,” Ethan nói nhỏ, như thể hiểu được tâm trạng của Ryan. “Đó chỉ là ảo giác, cố gắng tập trung nào.”

Ryan gật đầu nhưng không thể xua tan cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng. Những giọng nói lặng lẽ, những bóng tối xung quanh dường như ngày càng dày đặc hơn.
Khi họ đi đến một cây cầu gỗ mục nát, Ethan đề nghị nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, Ryan lại cảm thấy không thoải mái khi đứng yên, ánh mắt luôn nhìn quanh như thể có gì đó sắp xảy đến.

"Chúng ta phải vượt qua cây cầu này," Ethan nói, nhẹ nhàng như thế muốn xua đi những nỗi sợ trong lòng. “Nếu không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt."

Ryan gật đầu lần nữa, nằm chặt tay thành năm đẩm. Cả hai bước lên cầu, từng thanh gỗ rung lắc dưới chân.

"Chậm thôi," Ethan cảnh báo, mắt không rời khỏi từng bước đi của mình. "Chúng sẽ không để yên cho chúng ta qua dễ dàng đâu."
  Khi họ đi đến một cây cầu gỗ mục nát, Ethan đề nghị nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, Ryan lại cảm thấy không thoải mái khi đứng yên, ánh mắt luôn nhìn quanh như thể có gì đó sắp xảy đến.

“Chúng ta phải vượt qua cây cầu này,” Ethan nói, nhẹ nhàng như thể muốn xua đi những nỗi sợ trong lòng. “Nếu không, chúng ta sẽ bị mắc kẹt."

Ryan gật đầu lần nữa, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cả hai bước lên cầu, từng thanh gỗ rung lắc dưới chân.

"Chậm thôi,” Ethan cảnh báo, mắt không rời khỏi từng bước đi của mình. “Chúng sẽ không để yên cho chúng ta qua dễ dàng đâu.”

Bỗng nhiên, khi gần đến giữa câycầu, một tiếng hét thét vang lên từ phía sau. Ethan quay đầu nhanh chóng, nhìn thấy một bóng đen đang lao về phía họ. Đó là một sinh vật kỳ lạ, hình dạng không rõ ràng nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Ryan thét lên, cố gắng giữ cân bằng, nhưng cây cầu như muốn sụp đổ dưới chân họ.

"Chạy!" Ethan gào lên, kéo Ryan chạy về phía cuối cầu.

Vào giây phút cuối cùng, cây cầu gãy đôi, tạo thành một vực sâu không đáy. Ryan ngã quỵ xuống đất, mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển.

“Chúng ta phải nhanh hơn nữa,” Ethan nói, giọng căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. “Càng chậm, nguy hiểm càng lớn.”
Ryan gật đầu lần nữa, nhưng trong đầu cậu đã nảy ra suy nghĩ rằng, liệu có bao giờ tìm được lối thoát thực sự? Hay đây chỉ là một trò chơi không hồi kết, nơi họ mãi mãi bị dồn vào ngõ cụt?
                                       To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top