Chương 10: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng (END)
Ryan và Ethan đứng trước cánh cửa lớn, trái tim cả hai đập loạn nhịp. Cánh cửa được chạm khắc tinh xảo với những biểu tượng kỳ lạ, phát ra ánh sáng yếu ớt.
"Cậu nghĩ chúng ta sẽ đối mặt với gì tiếp theo?" Ethan hỏi, giọng khẽ run.
"Không biết," Ryan đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng chúng ta đã đi xa đến thế này. Dù là gì, chúng ta cũng phải đối mặt."
Cậu đặt tay lên cánh cửa, đẩy mạnh. Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn và trống trải. Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn dài được đặt, trên đó là một màn hình lớn và một loạt các thiết bị kỳ lạ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả hai khựng lại.
"Chào mừng," giọng người đàn ông trong chiếc mặt nạ vàng xuất hiện từ màn hình. "Ta thật sự ấn tượng vì hai ngươi đã sống sót đến cuối cùng."
"Đừng dài dòng nữa!" Ethan gằn giọng, tay nắm chặt con dao. "Ngươi muốn gì?"
Người đàn ông bật cười. "Ta không muốn gì cả. Thực tế, ta ở đây để trao cho các ngươi phần thưởng xứng đáng."
Trên màn hình, những hình ảnh lần lượt xuất hiện: từng khuôn mặt của những người đã đồng hành với họ. Henry, Emma, Lý, và cả những người họ đã đánh mất dọc đường.
"Phần thưởng?" Ryan hỏi, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy những người bạn đã khuất.
"Đúng vậy," người đàn ông đáp. "Các ngươi được phép đưa ra một yêu cầu duy nhất. Một điều ước, và ta sẽ thực hiện nó."
Ryan và Ethan nhìn nhau, không biết phải nói gì.
"Ngươi đang đùa phải không?" Ethan hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Tất cả những gì ngươi đã làm, giết bao nhiêu người, chỉ để cho chúng ta một điều ước sao?"
"Đúng vậy," người đàn ông nói, giọng đầy bình thản. "Những người đã chết đều là sự hy sinh cần thiết. Nhưng các ngươi... các ngươi là những kẻ mạnh nhất. Các ngươi xứng đáng có được phần thưởng này."
Ryan quay mặt đi, cảm thấy cơn tức giận dâng trào. Cậu nhớ lại từng người đã hy sinh, từng nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.
"Ryan," Ethan gọi, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu ổn chứ?"
Ryan hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào màn hình. "Tôi có một yêu cầu," cậu nói, giọng chắc nịch.
"Ồ, thật sao?" Người đàn ông đáp, giọng đầy hứng thú. "Nói đi. Ngươi muốn gì?"
"Tôi muốn..." Ryan ngừng lại, ánh mắt cậu nhìn về phía Ethan. "Tôi muốn tất cả những người đã chết được sống lại."
Căn phòng rơi vào im lặng. Người đàn ông trên màn hình không nói gì, đôi mắt sau chiếc mặt nạ ánh lên vẻ khó hiểu.
"Ngươi chắc chứ?" ông ta hỏi. "Đây là một điều ước rất lớn."
"Tôi chắc chắn," Ryan đáp mà không chần chừ.
Người đàn ông cười nhạt. "Rất thú vị. Nhưng để thực hiện điều ước này, ngươi sẽ phải trả giá."
"Trả giá gì?" Ethan hỏi, bước lên phía trước.
"Chỉ một người có thể sống sót để thực hiện điều ước," người đàn ông đáp. "Ngươi hoặc bạn ngươi, một trong hai phải hy sinh."
Câu nói của ông ta khiến căn phòng trở nên nặng nề. Ryan và Ethan đứng im, không ai dám nhìn vào mắt nhau.
"Tớ sẽ làm," Ethan nói, phá vỡ sự im lặng.
"Không!" Ryan hét lên. "Cậu đã cứu tớ biết bao lần. Tớ không thể để cậu hy sinh thêm nữa."
"Ryan," Ethan nhẹ nhàng nói, đặt tay lên vai cậu. "Cậu là người có thể thay đổi mọi thứ. Tớ tin tưởng cậu."
Ryan lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. "Không... không thể nào..."
Người đàn ông cười nhạt, giọng nói đầy vẻ châm biếm. "Nhanh lên. Ta không có cả ngày."
Ethan nhìn sâu vào mắt Ryan, ánh mắt đầy quyết tâm. "Ryan, hãy sống tiếp. Vì mọi người. Vì cả tớ nữa."
Trước khi Ryan kịp phản ứng, Ethan bước về phía chiếc bàn. Anh đặt tay lên thiết bị, và ngay lập tức, cơ thể anh bắt đầu tan biến.
"Ethan! Không!!!" Ryan hét lớn, lao tới nhưng không kịp.
Ethan mỉm cười lần cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông trên màn hình gật đầu hài lòng. "Điều ước đã được thực hiện."
Căn phòng sáng lên, những người bạn của Ryan dần xuất hiện, sống lại trong sự bàng hoàng của cậu. Nhưng Ethan... đã thực sự ra đi.
Ryan quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Cậu biết mình phải tiếp tục sống, như lời Ethan đã nói.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top