QUÁ KHỨ THIÊN BÌNH (#2#)
"Mày đây rồi"
Thiên bình đã bị mụ mẹ kế tìm ra và bắt được.
"Con này còn dám trốn, người đâu bắt nó xuống hầm cho nó nhịn đói 3 ngày, ai giúp nó tao liền chặt tay người đó"
"Dạ"
Người làm trong nhà sợ hãi lên tiếng, ko ai dám cãi lại bà ta, nhưng cũng thương xót cho tb bị bà ta đánh đập. Tb là cô bé còn nhỏ mà đã phải chịu áp bức của mẹ kế độc ác và người chị xấu xa. Bình nhi là một cô bé ngoan chưa hại ai bao giờ nhưng lại phải chịu khổ như thế
"Mẹ à đừng nhốt bình bình xuống đó, bình bình sợ lắm dưới đó có chuột còn tối nữa, con hứa sẽ ngoan ko trốn nữa"
Tb khóc lóc vang sinh nhưng bà ta nào có động lòng, tb bị lãnh một cước của mỹ vy.
"Ai cho thứ nghiệt chủng như mày lên tiếng"
Ả ta quát tb làm tb sợ hãi mà co rúm người lại
"Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi tao là mẹ, hôm nay ko đánh mày một trận thì tao ngủ ko yên"
Nói xong cả hai mẹ con xông vào đánh tb, người hầu chỉ biết câm nín đứng nhìn tb khóc xin hai người họ dừng lại
"Mẹ ơi đừng đánh nữa.......bình...bình đ..au lắm"
Rồi tb ngất đi
"Người đâu đem nó xuống hầm cho ta"
"Mình đang ở hầm mà nhỉ"
Tb tự trách mình tại sao năm lần bảy lượt đều bị bà ta hãm hại, thật nực cười nếu mình phản kháng chẳng phải là bà ta và ả sẽ đánh chết mình hay sao
"Hức..hứ...c..hức.."
Tb khóc thảm thiết, những người hầu ở trên khóc thút thít đau lòng thay cho số phận nghiệt ngã của tb
(Au: mọi người thấy chap này ngắn quá hơm, tại au ko rãnh viết nên thông cảm au sẽ ra chap nhanh nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top