Chương 1. Họp gia đình
- Cẩn thận nhé P'Chimon, hệ thống bảo mật của công ty này không đùa được đâu.
- Anh biết rồi Phuwin, giúp anh để ý xung quanh nhé.
- Em biết rồi.
Chimon lặng lẽ chỉnh lại chiếc tai nghe trên tai mình, đây chính là vật dụng giúp anh liên lạc với các thành viên của tổ chức mỗi khi thực hiện nhiệm vụ. Không phải mình Chimon, mỗi thành viên của tổ chức đều có một chiếc như thế này.
Người con trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng nổi bật được ẩn bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng cặp kính màu bạc bóng loáng trong màn đêm cẩn thận bước từng bước vào bên trong một tòa nhà 20 tầng.
Cũng may nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng của Phuwin và kĩ năng quan sát địa bàn khá tốt của Chimon, anh không tốn quá nhiều thời gian để lẻn được vào bên trong. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Chimon lén lút như ăn trộm thế này.
Sau khi thành công phá ổ khóa và lẻn được vào bên trong căn phòng ở tầng cao nhất, Chimon bắt đầu liên lạc về cho Phuwin.
- Báo cáo đã thâm nhập thành công.
- Không bị phát hiện đó chứ?
- Đương nhiên, mấy ông bảo vệ già đó sao mà làm khó anh mày được.
- Vậy nhiệm vụ của em đến đây là hết, phần còn lại anh lo liệu cho tốt đó nhé P'Chimon.
- Ừ.
Chimon đáp cụt ngủn rồi tắt thiết bị liên lạc đi, phòng ngừa trường hợp lỡ có ai đó bắt được sóng rồi đến đây tóm cổ anh đi là toi.
Chimon mò mẫm trong bóng tối, cố tìm đường đi đến chiếc bàn lớn đang được đặt ở giữa phòng, miệng chửi thầm sao căn phòng chết tiệt này lại to chà bá lửa như vậy.
Mất khoảng 4-5 phút gì đó thì anh cũng đã yên vị ngồi trên chiếc ghế lớn mềm mại dành cho chủ tịch công ty.
Không để bản thân mất thêm nhiều thời gian nữa, Chimon lập tức mở chiếc máy tính để bàn lên và tiến hành công việc của mình. Sau đó còn quay sang cả chiếc laptop bên cạnh xử lý gọn luôn.
—————————————————————————
Trong khi Chimon mò mẫm vào bên trong tòa nhà của Công ty Đá quý SPK, ở bên ngoài, cách khá xa công ty, có một người đang đứng dựa lưng vào ô tô chờ anh.
Người này một tay cầm điếu thuốc hít vài hơi rồi nhả ra từng làn khói trắng, một tay liên tục giơ lên giơ xuống để nhìn đồng hồ, lòng cảm thấy có chút bất an khi thấy đã lâu vậy rồi mà Chimon vẫn chưa xuất hiện.
- Có khi nào bị túm rồi không ta?
- Dunk!
Dunk nghe thấy tiếng có người kêu mình liền ngẩng mặt lên xem ai. Ngay khoảnh khắc thấy Chimon từ trong tòa nhà kia đi ra, nó như trút bỏ được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
- Tao tưởng mày bị còng đầu rồi cơ đấy.
- Au! Tao là ai cơ chứ, dăm ba mấy trò mèo này tao xử lí cái một.
- Ờ ờ mau rút thôi, trước khi có ai đó nhìn thấy chúng ta.
Chimon gật đầu rồi theo Dunk lên xe, anh ngồi ghế phụ còn nó ngồi ghế lái, chiếc xe lăn bánh phóng vụt đi trong màn đêm.
—————————————————————————
Họ trở về đến nhà cũng đã là 3 giờ sáng.
Nói là nhà nhưng thực chất nơi đây chính là căn cứ của Black Phoenix, và vì phải chứa tận 12 con người với hàng tá vũ khí khác nhau nên chỗ này trông không khác gì một tòa biệt phủ cả.
Cũng không có gì khó hiểu vì với số tiền mà họ kiếm được thông qua các phi vụ thì thừa đủ để xây hai ba căn như thế này.
Dunk phóng xe đến trước cổng liền nói mật khẩu để cửa cổng tự động mở ra, sau khi chiếc xe đi hẳn vào bên trong thì cánh cổng cũng tự đóng chặt lại.
Dọc đoạn đường từ cổng vào đến sân trước là một khu vườn lớn vô cùng đẹp, mặc dù là mafia, nhưng một vài người trong số họ vẫn có những sở thích vô cùng tao nhã và yên bình, ví dụ như chăm sóc hoa, trà đạo hoặc piano, vân vân và mây mây. Khu vườn này cũng là do một tay Jimmy và Sea chăm sóc, lâu lâu sẽ có thêm sự giúp đỡ của Dunk và Fourth.
Chimon xuống xe vào nhà trước còn Dunk lái thẳng vào gara để cất xe.
Ngoài sở thích vườn tược ra thì những con người này còn có một sở thích khác đặc trưng của giới nhà giàu chính là sưu tầm xe và độ xe. Mỗi thành viên đều có ít nhất một chiếc cho riêng mình, ai mà đam mê thì có thể sở hữu lên đến bốn năm chiếc luôn.
Điển hình trong số đó phải kể đến đôi bạn chí cốt Perth và Ohm. Ngoài cái danh mafia ngầm ra, Ohm còn được người đời gắn cho cái tên Quái xế Thái Lan, bởi vì chưa có cuộc đua moto nào vắng mặt gã và chính Ohm cũng chưa bao giờ thua trong bất kì cuộc đua nào. Gã chính là minh chứng sống cho câu nói "Đường tình anh thua, đường đua anh thắng."
Khác với Ohm, Perth không có sở thích đua xe, hắn có sở thích độ xe, có thể nói trong cái gara để xe của họ thì đến 60% là xe Perth mua về để độ. Lâu lâu nổi hứng, hắn sẽ chọn một trong số rất nhiều con ghệ yêu của mình để lái vòng vòng khắp Bangkok hóng gió thư giãn.
—————————————————————————
Chimon đút tay vào túi quần rồi lững thững bước vào bên trong nhà, và cậu khá ngạc nhiên khi đã giờ này rồi mà cả đám vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Ngoại trừ Dunk đang cất xe, Phuwin có vẻ vẫn còn trong phòng và Sea đang ở bệnh viện ra thì hình như còn thiếu cả Perth và Pond nữa.
- Ngọn gió nào đưa cả nhà ra đây ngồi vậy?
Dunk lúc đó cũng vừa bước vào, nó đứng sau lưng Chimon, tay cầm chìa khóa tung lên tung xuống, vẻ mặt vô cùng cợt nhả.
- Đừng nói mọi người nhớ tụi này quá nên không ngủ được đó nha.
- Ăn nói xà lơ có ngày tao cho ăn kẹo đồng giờ.
Ohm đang ngồi vắt chân lau súng, nghe thấy Dunk nói thế liền đưa súng lên dọa.
- Bạn bè với nhau mà hở cái là đòi bắn nhau.
Dunk bĩu môi rồi đi lại ngồi phịch xuống bên cạnh Fourth, thản nhiên bốc vài miếng bánh quy trên bàn lên để ăn.
- P'Chimon cũng mau lại đây ăn bánh với tụi em đi.
Nghe tiếng đứa em út mời gọi, một người hảo ngọt như Chimon sao có thể từ chối được chứ, anh không nhanh không chậm ngay lập tức chạy lại ngồi cạnh Nanon đang chăm chú xem lại công thức chế bom của mình.
- Ủa P'Pond với P'Perth chưa về hả?
Phuwin bước từ trên lầu xuống, có vẻ là mới xử lý xong vụ camera của công ty SPK lúc nãy.
- Chưa, tao đã bảo bọn nó để tao đi cùng mà không nghe, không biết có phải bị bọn cớm bắt hết rồi không nữa.
Thấy Joong hậm hực quơ chân múa tay, Phuwin cũng chỉ biết cười trừ rồi lại ngồi cùng họ.
Bỗng một giọng nói vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ngồi ở trong phòng khách.
- Tao không đập chết bọn cớm thì thôi, tuổi gì bắt được tao.
Cả bọn nhìn ra cửa thì thấy Pond bước vào, theo sau là Perth với một chiếc vali lớn trên tay, nhìn qua thôi thì ai cũng biết trong đó chứa gì rồi.
- Được bao nhiêu?
Jimmy nãy giờ im lặng, giờ cũng mới lên tiếng, anh cảm thấy khá bất ngờ vì lần giao dịch này lại có thể thu về bộn tiền như vậy, thật sự tò mò muốn biết con số họ nhận được có thể lên đến bao nhiêu.
Perth lững thững đi đến trước mặt Jimmy đang ngồi ở chính giữa, hắn đặt chiếc vali lớn xuống rồi mở ra, bên trong tiền chất thành núi khiến ai cũng lác mắt.
- Lúc đầu bên đó đưa giá 43 triệu baht, em thấy thấp quá nên trả lên 47, nói qua nói lại suýt choảng nhau đến nơi thì họ cũng chấp nhận lên giá do không muốn làm lớn chuyện.
- Lúc đó đáng lẽ mày phải để tao đập cho lão già đó một trận.
- Mày điên, đập người ta là tụi mày ra về tay trắng đó con.
Nanon lúc này đã ném mớ công thức nhức đầu của mình qua một bên mà tập trung vào bộn tiền trước mặt, nấy đây cũng đủ để tậu thêm con xe mới rồi chứ đùa.
- Làm tốt lắm, quả nhiên là tay buôn lậu số một Bangkok.
Jimmy nở nụ cười nửa miệng đặc trưng của mình lên, giơ ngón cái với Perth.
Perth chỉ cười đáp lại rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Ohm. Pond định ngồi xuống thì đột nhiên nhớ ra có chuyện cần xử lý nên đã chạy vụt đi khiến mọi người thắc mắc, Joong lên tiếng nói lên suy nghĩ của cả nhà.
- Nó đi đâu vậy?
- À hồi nãy lúc chờ bên đó đến lâu quá nên nó có ăn mấy món vỉa hè, chắc đau bụng.
- Dạ dày yếu mà khoái ra gió quá.
Phuwin lắc đầu rồi cùng Fourth đi vào xem tình hình của Pond, nếu nặng quá thì có lẽ phải gọi Sea về gấp.
Mọi người bên ngoài tiếp tục cuộc họp, có vẻ như có chuyện rất quan trọng nên Jimmy mới lôi cả đám ra đây ngồi lúc 3 giờ sáng như vậy.
- Chimon, chuyện đó sao rồi?
Chimon nghe Jimmy nhắc đến mình liền dừng ăn lại rồi ngẩng đầu lên nhìn ngài thủ lĩnh đáng quý của họ.
Anh thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc USB rồi đặt nó ra giữa bàn.
- Trong đây là toàn bộ thông tin của Dunk lúc giả làm nhân viên của SPK, em đã hack toàn bộ hệ thống máy chủ của công ty và xoá hết đi rồi, từ nay coi như chưa từng tồn tại nhân viên nào tên Natachai ở SPK cả.
Jimmy gật đầu hài lòng sau đó liền rời sự chú ý từ Chimon qua Dunk.
- Còn chuyện thăm dò nội bộ thì sao?
Dunk nghe xong liền lôi điện thoại ra và phát một đoạn ghi âm cho tất cả mọi người cùng nghe. Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, nó liền lên tiếng.
- Như mọi người cũng đã nghe trong đoạn ghi âm vừa rồi, em đã hỏi toàn bộ nhân viên lẫn bảo vệ và lao công ở đó về ngài chủ tịch đáng kính của họ. Họ nói rằng ngài chủ tịch đã một tháng nay không đến công ty, mà khoảng thời gian đó lại trùng khớp với khoảng thời gian bên mình cử đàn em sang cảnh cáo.
- Ý của anh là...
Fourth, Phuwin cùng Pond lúc này cũng vừa bước ra và đã nghe được toàn bộ những gì Dunk nói, cả hai đỡ Pond ngồi xuống rồi cũng nhập hội luôn.
Dunk gật đầu với Fourth rồi nhìn về phía Jimmy bằng đôi mắt sắc lẹm.
- Em có thể khẳng định 100% hắn ta đang tìm cách trốn nợ và đang cố gán nợ lên công ty và nhân viên của hắn.
- Riết rồi tao tưởng mình là thám tử chứ không phải mafia nữa bây.
Ohm cảm thán, tay đã dừng việc lau súng từ bao giờ, giờ đang ngồi đếm lại số tiền kia một lần nữa cho chắc mặc dù Perth đã nói là hắn đã đếm đi đếm lại bốn lần rồi.
- P'Jim, nếu những gì P'Dunk nói là thật, thì em nghĩ chúng ta nên ra tay thôi, ông ta sẽ cao chạy xa bay mất.
Joong quay qua nhìn Jimmy, và nhận được cái gật đầu từ anh.
- Joong nói đúng, ngày mai Joong và Ohm sẽ quay lại đó, ta phải siết nợ thôi, không thể chờ được nữa.
- Rõ!
Joong và Ohm nghe xong liền hào hứng đồng thanh, cuối cùng thì cũng đã có việc cho họ làm sau một thời gian dài ngồi chơi xơi nước ở nhà rồi.
- Anh muốn cả Phuwin và Chimon đi cùng nữa.
- Em với P'Chimon đi theo làm gì vậy pi?
- Phòng trường hợp bị quay lén hoặc bị úp sọt bất ngờ thì anh muốn hai đứa mày đi theo để xử lý toàn bộ thiết bị điện tử có khả năng truyền phát thông tin ra bên ngoài.
- À tưởng gì chứ chuyện này thì dễ, em và Phuwin sẽ đi.
Jimmy gật đầu rồi dặn dò Ohm, Joong, Phuwin và Chimon hãy chú ý kiểm tra lại thiết bị liên lạc cá nhân để chắc chắn có thể liên lạc về với đồng đội khi cần thiết.
- Có mỗi lão già thôi mà để tận 4 người bên mình phải tham chiến, lão cũng cao tay gớm.
Perth lên tiếng sau một hồi im lặng ngồi nhìn Ohm đếm tiền.
- Lão ta cũng thuộc dạng máu mặt trong giới đó, chẳng qua là cái vỏ bọc lão dựng lên hoàn hảo quá thôi.
Một giọng nói nữa lại đột nhiên vang lên ở phía cửa ra vào khiến cả bọn lần nữa được một phen hú hồn con chồn. Cái đám này cứ thích làm người ta sốc đến chết luôn là sao á ta ơi.
- P'Sea về rồi ạ.
Fourth nhanh nhảu đứng dậy đi lại chỗ Sea, ngoan ngoãn giúp cậu cầm chiếc cặp trên tay đem đi cất.
Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì Fourth như đứng hình khi thấy người con trai đang đứng sau lưng Sea. Hai mắt em mở to, chân như đứng không vững mà muốn khuỵ xuống đến nơi, miệng cố gắng mãi mới mấp máy được vài chữ.
- N... Norawit!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top