9. MẮT ÂM DƯƠNG
Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng, trụ sở đội A1 chìm trong thứ ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống từ bóng đèn huỳnh quang vẫn nhấp nháy chậm chạp. Không ai còn tâm trí để chợp mắt. Không khí đặc quánh, ngột ngạt như có một lớp màn vô hình phủ khắp từng bức tường.
Orange tựa đầu vào ghế dài ở phòng nghỉ, mắt lim dim, gương mặt tái xanh. Chị đã mệt lả sau những cơn mơ, sau những lần cảm nhận được điều không ai thấy. Dù vẫn gắng gượng bình tĩnh, vai chị thi thoảng lại run nhẹ. Từ khi mảnh giấy kia xuất hiện, mắt chị cứ dõi mãi về phía hành lang tối đen, nơi chiếc băng ca từng lăn ra một cách vô thanh.
OrM ngồi đối diện, im lặng suốt một lúc lâu.
Khi Orange chợp mắt lần nữa — lần này sâu hơn, hơi thở chị đều và dài hơn — OrM mới nhẹ nhàng đứng dậy. Cô cẩn thận kéo lại tấm mền mỏng đắp ngang người Orange, tay khẽ vuốt gọn vài sợi tóc rối bám trên trán chị.
"Ngủ một chút đi," cô thì thầm, giọng trầm ấm như luôn dành riêng cho Orange. "Để em trông cho."
Cam lặng, mắt vẫn nhắm. Nhưng hơi thở dường như dịu đi một chút.
**
Dương đang ở góc phòng, tay lật giở từng tấm bùa, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm những đoạn chú cổ. Cô ngẩng đầu khi OrM tiến lại gần.
OrM đứng đó một lát, ánh mắt vẫn dán vào Orange đang ngủ. Rồi cô khẽ nói, gần như là một lời thú nhận chỉ dành riêng cho Dương nghe:
"Chị ấy bị chọn làm vật dẫn rồi."
Dương không ngạc nhiên. Cô chỉ gật khẽ, đôi mắt sắc sảo vẫn bận rộn quan sát từng chuyển động của những lá bài trên bàn gỗ nhỏ. "Chị ấy chắc cũng là người có căn... Có căn mới dễ bị dẫn như thế."
OrM ngồi xuống cạnh, khoanh tay, trầm ngâm.
Dương lấy một bộ bài cũ kỹ ra, châm một nén hương mỏng, rồi bắt đầu bấm. Từng lá bài được đặt ra, nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. Tay cô dừng lại ở lá thứ ba.
Một hình nhân nhòe mực, đứng giữa ranh giới của hai thế giới — mắt trái có màu đen hoàn toàn, mắt phải bị tô trắng đến mờ nhạt.
"Hmm..." Dương nhíu mày. "Mắt âm dương à? Hiếm thật."
Cô quay sang OrM, giọng như vừa khâm phục vừa lo ngại:
"Đã có căn mà còn có mắt âm dương... Kiểu này dễ thành ngải sống lắm."
OrM quay sang nhìn Orange một lần nữa.
"Chị ấy không biết gì về mấy chuyện này. Càng không tin mấy thứ tâm linh. Nhưng giờ..." – Giọng cô khựng lại – "Tao sợ nếu để lâu, chị ấy không quay lại được."
Dương chống cằm, tay xoay một hạt châu đen treo từ dây chuyền của mình.
"Có khi... không cần chị ấy quay lại."
OrM quay phắt sang, ánh mắt lạnh đi. Dương bật cười nhẹ:
"Ý tao là... có khi, nếu chị ấy dùng được, thì phải học cách kiểm soát nó. Đẩy ra thì không được nữa đâu. Vật dẫn rồi. Không trốn được."
OrM im lặng một hồi, rồi khẽ thở ra. Bàn tay cô đan lại, run nhẹ không ai thấy. Bên ngoài, gió đêm rít mạnh qua khung cửa kính, mang theo tiếng thì thầm vẳng vào tai:
"Cánh cửa... đã mở rồi."
OrM và Dương nhìn nhau,cả hai như có chung một suy nghĩ "nó đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top