5. NHỮNG MẢNH KÝ ỨC ĐÁNH THỨC
Từ khi trở lại Sài Gòn, Orange không thể xóa được hình ảnh trong giấc mơ. Những khuôn mặt lờ mờ, những tiếng thì thầm yếu ớt, cảm giác bị kéo lê qua một cánh cửa vô hình trong bóng tối. Mỗi đêm là một hành trình cô độc giữa những ký ức bị giam giữ.
Chị nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch không yên. Những giấc mơ ấy không giống mơ bình thường. Chúng giống như những mảnh ký ức bị vỡ vụn của nạn nhân đang cố gắng liên lạc.
Sáng hôm sau, Orange bước vào phòng pháp y với vẻ mặt mệt mỏi. OrM đang chuẩn bị tài liệu cho vụ án.
"Chị có ổn không?" OrM hỏi, giọng cô bình thản nhưng đầy quan tâm.
"Không ổn," Orange thừa nhận, "Tối qua chị lại thấy... họ. Những người đã chết. Họ cố nói với chị, nhưng chị không hiểu được."
OrM ngồi xuống, giọng nghiêm túc: "Đó không phải ảo giác, Orange. Đó là dấu hiệu của việc mắt âm dương của chị đang dần được mở ra."
Orange cau mày: "Mắt âm dương?"
"Là khả năng nhìn thấy ký ức và linh hồn bị giam giữ. Nó không phải thứ mà ai cũng có, và càng không phải điều dễ chịu. Nó khiến người ta bị ám ảnh, mất ngủ, và đôi khi... mất đi sự tỉnh táo."
"Vậy chị phải làm gì?" Orange hỏi, giọng thấp.
"Chúng ta phải tìm cách kiểm soát nó, và khai thác những thông tin từ những giấc mơ đó. Nhưng chị phải cẩn thận, vì nếu để những ký ức ấy chiếm lấy tâm trí, chị có thể bị lạc vào đó, và không quay trở lại được."
Những ngày sau, Orange và OrM cùng nhau ghi chép chi tiết từng giấc mơ của Orange, phân tích từng hình ảnh, từng âm thanh mà chị cảm nhận được.
Dần dần, họ phát hiện ra rằng mỗi giấc mơ lại liên kết với một phần ký ức của nạn nhân — những mảnh ghép rời rạc nhưng có thể dẫn đến hung thủ.
Một đêm, khi Orange tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, cô thấy một hình bóng mờ nhạt đứng bên giường, đưa cho chị một mảnh giấy nhỏ có chữ viết nguệch ngoạc.
Ngày hôm sau, Orange mang mảnh giấy đến cho OrM xem. Trên giấy là một dãy ký tự cổ xưa, không thuộc bất cứ bảng chữ cái nào mà OrM từng biết.
"Chúng ta đang đi sâu vào một thế giới mà pháp luật không thể với tới," OrM nói.
Orange nhắm mắt lại, tự nhủ: "Chị sẽ không để họ chết vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top