27. TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
OrM giật mạnh cổ tay Orange, kéo chị ấy về phía mình theo bản năng, lưng hai người va vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mắt OrM đảo quanh căn phòng, hơi thở nén lại. Giọng cô khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Đừng để ánh sáng tắt."
Tiếng cười trẻ con vẫn vang vọng, lan trong không khí như những sợi chỉ rối, len lỏi qua từng khe tường, từng góc khuất mà ánh đèn pin không chạm tới. Trên sàn gạch, con búp bê vẫn nằm đó – nhưng mắt nó chớp nhẹ. Nhẹ đến mức chẳng ai chắc là mình nhìn thật hay chỉ là ảo giác.
Hân nắm chặt đèn pin, trán rịn mồ hôi, nói nhanh với OrM:
"Đèn mình bị nhiễu rồi, cảm biến cũng loạn... năng lượng quỷ khí tăng theo chu kỳ đều. Như thể nó đang hô hấp."
OrM siết quai túi vải trên tay, mắt vẫn không rời khỏi vòng tro dưới đất.
"Không phải hô hấp. Là cộng hưởng. Con này... đang gọi về thứ gì đó. Hoặc ai đó."
Ở phía sau, Dương bắt đầu rút ra vòng trấn đã chuẩn bị, nhanh chóng rải bột phép quanh căn phòng.
"Không thể trừ nó nếu không phá vòng triệu hồi trước. Nhưng nó sống bằng linh lực của lũ trẻ – chúng ta không thể ra tay nếu vẫn còn một đứa nào đó trong ảnh hưởng của nó."
Hân nhíu mày, nhắc lại:
"Vậy phải tìm hết mấy đứa nhỏ kia trước?"
OrM ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Một là giải phóng hoàn toàn. Hai là..."
Cô không nói tiếp. Nhưng ánh mắt nhìn về phía búp bê đã bắt đầu nhuốm màu u ám.
"... tiêu diệt cả vật chủ lẫn phần còn lại."
Ngay lúc ấy, đèn pin trên tay Hân tắt phụt. Từng ánh đèn còn lại cũng nhấp nháy dữ dội. Căn phòng ngập trong bóng tối mịt mù chỉ còn le lói ánh sáng đỏ nhạt từ ống đo sóng tâm linh trên tay Orange.
Rồi — một tiếng "két" vang lên.
Cánh cửa thép phía sau đóng sập lại.
Khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng lụi tắt, OrM nghe rõ ràng một tiếng thì thầm ngay bên tai:
"Chơi trốn tìm không...?"
...
Khi đèn phụ mở lại vài giây sau, búp bê trên sàn đã biến mất.
Thay vào đó, trên vách tường đối diện là một hàng chữ được viết bằng thứ gì đó sẫm đặc, mới loang:
"1, 2, 3, bắt đầu nhé."
OrM siết chặt tay Orange, tay còn lại nắm lấy chiếc chuông đồng nhỏ giấu trong túi áo khoác.
"Nó bắt đầu nhập vào giai đoạn săn lùng rồi."
Dương nhìn đồng hồ, môi tái mét:
"Chúng ta có không quá 15 phút. Nếu không tìm đủ bọn trẻ trước khi nghi thức kết thúc... chúng sẽ không còn được coi là 'trẻ con' nữa."
Hân lạnh giọng:
"Ý cậu là sao?"
OrM nhìn chị, mắt cô tối sầm như vực sâu:
"Chúng sẽ thành phần của con ngải mẹ. Trở thành 'nội tạng' cho nó – mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top