19. THỨ ĐANG DẪN ĐƯỜNG

01:10 sáng – Trụ sở đội A1

Cả đội vừa về đến nơi thì đã thấy Dương đứng ở hành lang, điện thoại kẹp giữa má và vai, tay lia lịa bấm máy tính bảng. Khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng, tóc búi cao rối nhẹ, và quầng mắt mờ mờ hiện rõ trong ánh đèn hành lang lờ mờ vàng úa.

"Thằng Khang mất liên lạc từ 12:37. Nó được phân tới khu nhà phụ, mang theo máy dò từ trường và bản đồ khuôn viên. Máy của nó tắt nguồn đột ngột." – Dương nói không cần dạo đầu.

Orange đứng bên cạnh OrM, môi mím lại. Trên tay chị vẫn còn vệt mực đen từ cuốn sổ ghi chép các giấc mơ của nạn nhân — thứ chị mang theo khắp vụ này. Chị im lặng, ánh mắt hướng về cuối hành lang, nơi cánh cửa sắt dẫn xuống kho vật chứng vẫn đang đóng chặt.

Orange lại gần Dương, hỏi nhỏ: "Đã cho người kiểm tra camera?"

"Rồi. Nhưng đoạn từ 12:30 đến 12:50 bị nhiễu toàn bộ. Giống đoạn clip cái bóng trắng mà tụi mình mới xem. Y hệt luôn."

OrM hít một hơi chậm.

"...Nó đang chơi trò phân tán."

Cam liếc nhìn cô. "Ý em là sao?"

"Có thể... thứ mà chúng ta nghĩ là 'bóng trắng' — thật ra chỉ là một hình chiếu. Một phần thôi. Giống như... phần lộ ra của tảng băng."

Orange lập tức gật đầu. "Và nó dùng phần đó để dẫn dụ. Mỗi lần xuất hiện là một lần đánh lạc hướng."

01:24 AM

OrM đứng trước bảng sơ đồ hành trình của từng đội viên. Cô nhìn một lúc lâu, rồi dùng bút highlight khoanh đỏ ba điểm — ba nơi có ghi nhận thiết bị tắt nguồn đột ngột trong 72 giờ qua.

Cam nhìn theo nét bút, rồi chậm rãi hỏi: "Có điểm gì chung không?"

"Có." – OrM đáp nhanh. "Cả ba đều nằm gần khu vực chứa vật chứng."

Orange nhíu mày. "Nhưng nơi đó đã bị niêm phong từ đầu vụ."

"Về mặt hành chính thì đúng. Nhưng thực tế thì... nó không được niêm phong đúng quy chuẩn. Ai đó đã ra vào." – Dương nói, lôi từ trong balo ra hai mảnh niêm phong giấy có vết xé ngang, bị gấp kỹ như từng bị giấu đi.

Cam mở to mắt.

"Lúc nãy có một đội viên đem cái này cho tao, nói là tìm thấy trong tủ vệ sinh sau khu B."

OrM cầm một mảnh lên soi dưới ánh đèn — có vết máu.

01:35 – Tầng hầm kho vật chứng

Không khí ở đây khác hẳn. Lạnh. Đặc quánh. Mỗi tiếng bước chân vang lên như thể rơi vào một không gian rỗng, nghe rất xa nhưng cũng rất gần.

Cả ba — Orange, OrM và Dương — đều đeo tai nghe liên lạc nội bộ. Hân ở lại trung tâm, giám sát camera và truyền thông tin cho họ.

"Có tín hiệu gì lạ thì lập tức báo về. Đừng chia nhau ra." – Hân nói từ đầu dây bên kia.

Orange mở cửa kho, ánh đèn pin quét qua từng dãy kệ xếp đầy thùng hồ sơ, bằng chứng cũ, và rất nhiều tang vật của các vụ án đã khép lại từ lâu.

OrM đi cuối. Tay cô lúc này đang cầm máy đo từ trường mini — thứ thiết bị vốn chỉ được dùng trong các vụ án có nghi vấn vật thể dị thường. Màn hình hiện lên một chấm đỏ — rất nhỏ, nhưng rõ ràng không phải nhiễu.

"Có thứ gì đó... đang di chuyển. Hướng về cuối kho." – OrM nói.

Dương liếc nhanh qua vai, đưa tay ra hiệu im lặng rồi rút đèn chiếu tia UV.

Orange đi đầu. Đèn pin của chị rọi thẳng vào một hộp đựng bằng chứng được ghi "Vụ 22H-04 / Nguyễn Văn T – tử vong chưa rõ nguyên nhân / tang vật: búp bê vải cũ".

Chị nhìn OrM.

"Cái này..."

"Đúng. Đây là nơi nó từng nằm."

01:42 – Hộp rỗng.

Chiếc hộp không còn gì bên trong ngoài một ít vải vụn và giấy lót ố vàng. Nhưng điều khiến cả ba người dựng tóc gáy không phải là sự trống rỗng, mà là... dòng chữ được viết phía sau nắp hộp:

"Nó thích những ai biết mình đang bị theo dõi."

Hân từ phòng điều khiển đồng thời báo qua tai nghe:

"Tụi mình mất tín hiệu máy của pháp y OrM trong 3 giây vừa rồi. Giống y như lúc đội viên kia mất tích."

Orange quay sang nhìn cô. "Em ổn chứ?"

OrM không đáp, mắt cô vẫn dán vào góc tối cuối dãy kệ.

Một... bóng đen. Đang đứng im. Rất rõ ràng. Không chuyển động. Nhưng không có gương mặt.

Orange kéo OrM về phía sau lưng mình theo bản năng, tay kia rút súng. "Thứ đó là gì?"

OrM khẽ nắm tay chị, áp giọng sát tai: "Đừng bắn. Nó không phải là kẻ giết người."

Dương cũng thấy nó, mắt trợn lên nhưng không lùi bước. "Nếu không phải, thì là cái gì?"

OrM khẽ lắc đầu.

"...Là người báo tin."

BÓNG ĐEN ĐỘT NHIÊN ĐỔ SỤP.

Không khí bị hút mạnh về phía đó như có lực chân không vừa bùng nổ.

Một tiếng thét phát ra từ tai nghe. Không phải từ ba người còn lại — mà là từ Khang.

"Tôi bị dẫn đi! Nó không phải búp bê! Là một người! Một người — không! Một con gì đó đội lớp người—"

Tín hiệu mất.

Orange nghiến răng. "Hân, định vị Khang giùm chị."

Giọng Hân căng như dây đàn: "Không được! Mạng bị nhiễu! Cái tín hiệu cuối cùng cho thấy nó không còn trong khu nhà!"

Dương gào lên: "Vậy nó đang ở đâu?"

OrM rút máy dò, chỉ vào màn hình — chấm đỏ to dần, rồi tan biến.

"...Nó đã bước qua ranh giới giữa hai cõi."

Orange lạnh người. "Ý em là... chết rồi?"

OrM không nói. Nhưng ánh mắt cô khẽ chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top