17. BÓNG TRẮNG THỨ HAI
Mọi người trong phòng họp gần như nín thở. Màn hình trước mặt họ hiện lên đoạn ghi hình đêm qua tại trụ sở — đoạn mà đội A1 đã trích xuất từ camera an ninh tầng hầm nơi từng chứa phòng khám nghiệm thi cũ.
Lúc đó là 2:41 sáng.
Một bóng trắng mờ mờ xuất hiện ở cuối hành lang. Nó không đi, không trườn, mà cứ lặng lẽ trượt tới, như thể không chạm đất. Ánh sáng từ camera hồng ngoại khiến hình ảnh nhiễu nhẹ, nhưng rõ ràng cái bóng ấy... mang hình người. Tóc dài. Váy trắng. Hai tay buông thõng. Di chuyển thẳng về phía phòng bảo quản xác.
OrM không nói gì. Cô bước gần hơn tới màn hình, chống hai tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm không chớp.
Orange đứng phía sau, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng tay lại vô thức bấu nhẹ lấy vạt áo blouse trắng của OrM, như thể muốn giữ cô lại, hoặc cũng có thể chỉ để tìm chút cảm giác thật giữa thứ không khí lạnh sống lưng ấy.
Dương đứng phía bên kia bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cùng một hướng. Không ai trong phòng còn lên tiếng.
"Có thấy gì không, OrM?"
Câu hỏi vang lên từ Dương, cắt ngang bầu không khí nghẹt thở. Nhưng OrM không đáp ngay. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, trong mắt lặng như nước hồ sâu, phản chiếu ánh trắng lập lòe của khung hình mờ ảo. Bóng trắng kia... vừa đi qua camera góc số 3 thì... dừng lại. Cô nhíu mày.
"Khoan."
Giọng cô trầm thấp, bình thản nhưng khiến tất cả đều nín thở.
OrM giơ tay tua lại đoạn video. Lúc bóng trắng trượt ngang qua chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh phòng bảo quản, cô bấm dừng. Hình ảnh nhiễu hạt, không rõ, nhưng... không sai được. Cô zoom vào góc trái phía sau bóng trắng — nơi có một cái bóng khác... ngắn hơn, mờ hơn, như đang bám theo.
Orange cũng bắt đầu chú ý. Chị cúi người xuống, mặt gần sát màn hình. Tay vẫn còn giữ nhẹ lấy tay áo OrM.
"Là... cái gì ở phía sau vậy?" — Orange hỏi khẽ.
OrM gật đầu.
"Em cũng đang nghĩ đến điều đó."
Dương chuyển ánh mắt sang hai người đối diện, rồi nhìn kỹ màn hình. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn:
"Không phải chỉ có một vong... Có thứ gì đó khác đang điều khiển."
Bầu không khí trong phòng chùng xuống lần nữa.
Orange nuốt khan.
OrM ngồi thẳng dậy, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
"Phải tìm được thứ đang điều khiển. Có thể... là con búp bê đó."
Dương rút điện thoại, bắt đầu soạn tin nhắn gì đó gửi đi.
Bên ngoài cửa kính, hành lang vắng lặng. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ 12 phút sáng.
Phía xa xa... như có tiếng bước chân... nhưng không ai bước cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top