Chương I: "Anh là ai?"

Rón rén nhảy từng bước thậm thụt vào lớp học Triết, Linh không ngừng nuốt nước bọt liên hồi vì căng thẳng. Chiếc cặp nhẹ tễnh trên vai bỗng tưởng chừng như hòn núi sắp đè bẹp lên cái thân người bé tẹo của cô. Giờ thì Linh hối hận rồi…

Lù lù một phía xa xa, Duy - tên sao chổi ngồi cạnh vẫn đang chễm chệ giở trò tán gái với cái miệng ngọt như mía lùi của hắn. Quả nhiên, sau sự kiện “bất ngờ” tuần trước, chỉ có Linh là thấy xấu hổ và ngu ngốc. Hôm đấy, ngay trong giờ học, “áo trong” của Linh bị tuột cúc. Cả tiết cô cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Ai ngờ đâu, Duy lại xin phép giáo viên đưa Linh đến phòng y tế mặc kệ cô đã giật muốn rách cái tay áo khoác của hắn. Nhưng chuyện chính không dừng ở đó. Ngay khi Linh đang cố gắng cài lại cúc áo thì tự dưng phía sau có bàn tay nào đó cài hộ cô. Quay ngoắt lại và chạm mặt với Linh chính là khuôn mặt sững sờ của Duy. Đương nhiên, hắn đã lãnh không chỉ một mà là vài cú đấm liên hoàn lên cái gương mặt “sát gái” ấy.

-         Ê Duy ơi, Linh đến rồi kìa! Ra đưa nàng về chỗ đi kìa!

Giờ thì tin đồn hai đứa yêu nhau đã lan cả cái trường Đại học Quốc Gia này rồi. May mà chỉ gặp hắn ở mỗi lớp học Triết, chứ dây dưa đụng độ ở những lớp khác nữa thì thà Linh bỏ học còn hơn.

Thực ra Duy học năm ba còn Linh thì mới chập chững vào năm nhất. Xét về tuổi tác, cô còn phải cung kính gọi hắn là “tiền bối”. Nhưng kể cũng lạ, thường các môn chung đều nên học hết hai năm đầu, còn năm ba, năm bốn là dành cho chuyên môn. Vậy mà hắn lại chọn năm ba mới học Triết – môn thiết yếu mà bất kì sinh viên năm nhất của tất cả các trường đại học ở Việt Nam phải học. Chẳng lẽ hắn không đăng ký được Triết hai năm đầu. Vậy thì hơi vô lý. Hay là sinh viên Kinh Tế học khác với sinh viên Ngoại Ngữ như Linh?! Hoặc vì tư duy của một tên quái đản thì cũng sẽ dị thường và quái đản chăng?!

Linh cố giữ tự tin bước vào lớp, nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt của kẻ đang cười “nghiêng nước nghiêng thành” kia là kí ức đáng xấu hổ ấy lại kéo về khiến tai cô cứ đỏ lên như ăn phải ớt. Đương nhiên trong mắt “chúng dân” đây chắc chắn là vẻ mặt e thẹn của một cô gái đang yêu. Ôi, yêu đến mức muốn… giết người!

Ngồi xuống chỗ và cố giữ nhịp tim cho cân bằng, Linh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Duy ngay lúc thầy giáo bước vào lớp.

Một tiếng trôi qua, tất cả kiến thức từ đầu giờ không tài nào lọt vào tai Linh được. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào cảm giác nhồn nhột sau lưng. Quái lạ, cái tên ngồi cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào phía sau Linh một cách rất công khai. Lúc cô quay sang lườm Duy gay gắt, hắn còn cười rất xuề xòa và buông câu: “Anh đang ngắm cảnh… ngoài cửa sổ!”. Ngắm cảnh gì chứ, tất cả chỉ là ngụy biện!

Một mẩu giấy tuồn sang chỗ Linh. Từ Duy.

 Cô vò lại và ném qua khung cửa. Duy nhìn nắm giấy lượn một đường parabol rồi mắc vào tán cây mà bật cười. Hắn thì thầm vào lỗ tai Linh:

-         Sau lưng em có một hình săm hoa sen màu đen đúng không? Mẩu giấy anh viết vừa rồi sẽ cho em biết bí mật.

Linh dựng đứng tóc gáy khi hơi thở Duy phả bên tai. Sự chấn động lấn át đi cả nỗi tức giận một tuần nay âm ỉ trong cô.

-         Lần trước anh cố tình xác định hình săm sau lưng tôi đúng không?

Gương mặt Duy thoáng chút bất ngờ:

-         Em cũng thông minh đấy nhỉ!

-         Anh là ai?

Duy lại bật cười nhưng vẫn đủ nhỏ để thầy giáo không để ý:

-         Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng…

“Reng reng…” Tiếng chuông tan lớp kết thúc cuộc hội thoại vỏn vẹn của đôi bên. Duy đứng dậy bình thản, xách cái ba lô lên vai rồi huýt một tiếng sáo nhẹ.

-         Chào nhé! Em gái thú vị!

Nhìn dáng người cao nghều kia bước ra khỏi phòng, trong lòng Linh dấy lên những linh cảm bất thường. Ngó qua tờ giấy nằm gọn trong tán lá cây, cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: