Chương hai - Thảm họa ở sòng bạc

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi nghiêng mình để chắc rằng Mady vẫn còn ngủ trên giường của cô ấy.

Tôi nhìn đồng hồ và nhận thấy bây giờ mới chỉ có 6 giờ sáng, quá sớm cho một ngày nghỉ. Tôi nằm đó một lúc lâu hơn và cầu xin bộ não mình hãy ngừng hoạt động để tôi có thể ngủ lại nhưng nó chẳng bao giờ làm thế cả.

Khó chịu thở dài, tôi lăn khỏi giường.

Tôi tắm rửa trước khi chải tóc và đánh răng, mong rằng Mady sẽ thức dậy trong thời gian đó.

Khi tôi ra khỏi nhà tắm và thấy rằng cô ấy vẫn đang ngủ trên giường, tôi có chút ghen tị vì nó không bị đánh thức bởi ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ.

Tôi thực sự cần cà phê nên đã quyết định không đợi Mady tỉnh dậy nữa. Tôi với lấy cuốn sổ phác họa và túi bút chì rồi tiến đến phía cửa.

Một cách lặng lẽ, tôi rời khỏi phòng và thẩn thơ đi vào thang máy. Xuống đến đại sảnh, tôi tìm một quán cà phê và ngồi xuống.

Tôi không biết bản thân mình đã ngồi đó bao lâu nữa, nhưng tôi đã uống gần hết hai cốc trà và gần phác họa xong bầu trời đêm Vegas trước khi bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Tôi đi vòng quanh khách sạn một lúc và nhận ra rằng mình đang bước vào sòng bạc.

Ánh đèn neon và những cỗ mày tham lam vẫn được bật vào ban ngày và căn phòng gần như không có ai ngoại trừ đội lao công và một anh chàng đang lau sạch cốc rượu sau quầy bar.

Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi khi nhìn lên và vẫy tay.

"Chúng tôi đóng cửa rồi!", anh ta nói to.

Tôi lẩm bẩm xin lỗi trước khi rời khỏi đó. Tôi quay trở lại chỗ thang máy và quyết định trở về phòng mình.

Khi vừa nhấn nút thang máy thì tôi bắt gặp Mady đang vội vã đi ra với vẻ mặt hoảng sợ.

Nó thở ra một hơi khi nhìn thấy tôi.

"Mày bị làm so thế?", nó hỏi với giọng điệu gấp gáp. "Mày đi ra ngoài mà không báo, cũng không bảo mày đi đâu, điện thoại thì không mang. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao hả?"

Tôi bật cười khi nhìn vào biểu cam điên dại của nó.

"Chào buổi sáng nha" Tôi nói. "Nhắc mới nhớ, hôm qua mày nói tao phải thế nào để hành xử như một người phụ nữ trưởng thành hả?"

Nó đảo mắt rồi quay trở lại vào thang máy.

khi chúng tôi trở về phòng, tôi đợi Mady chuẩn bị và thay quần áo trước khi cả hai dành cả ngày đi ra ngoài khám phá.

"Bố hẹn gặp tụi mình ở sảnh lúc 6 giờ sau giờ họp để cùng đi ăn tối đó." Mady đọc tin nhắn của bố nó và thuật lại.

Tôi gật đầu. "Được đó"

Chúng tôi rời khỏi khách sạn và đi lên vỉa hè. Những ánh đèn nhấp nháy đẹp đẽ đã nhường chỗ cho mặt trời sáng chói ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Mặc dù vậy, đường xá vẫn đông đúc như ngày hôm qua.

Vì chúng tôi chỉ cách Strip vài phút đi bộ, chúng tôi quyết định sẽ đi đến đó.

"Có thủy cung ở Vịnh Mandalay đó," Tôi nói khi chúng tôi đi lên vỉa hè của khu nghỉ dưỡng kế đó. "Chúng ta đi nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Chúng tôi ước vào và bị choáng ngợp mất vài phút bởi sự đông đúc nơi đây. Sau khi lấy lại phong độ, chúng tôi tìm thấy thủy cung và mua vé.

Mặc dù tôi đã rất vui vì được đến đó, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình khỏi cảm thấy bất an khi chúng tôi đi qua đường hầm cá.

Mady có vẻ không để ý được điều đó và vẫn chăm chú huyên thuyên về những loài cá đuối và cá mập khác nhau lần lượt bơi trên đầu chúng tôi.

Tôi bắt đầu lục lọi túi xách của mình, tự hỏi liệu mình có quên thứ gì hay không.

"Mày ổn chứ?" Nó ngừng nói về việc cá mập bò có thể sống ở cả vùng nước sạch và hỏi tôi.

"Tao cứ cảm thấy là lạ ở chỗ lõm thượng vị ấy."

Nó nhăn mày và kéo tôi ra khỏi đoàn du lịch đang đi ngang qua.

"Ý mày là sao? Mày thấy mệt không?"

Tôi lắc đầu.

"Không hẳn, có vẻ như là tao quên mất cái gì đấy hơn."

Mady suy nghĩ lâu một lúc trước khi nói.

"Theo tao thì là mày đã quên kem đánh răng ở nhà."

Tôi lại lắc đầu.

"Mày đã nhận lại thẻ ngân hàng từ chỗ người bán vé ban nãy chưa?"

Tôi gật đầu.

"Mày có chắc là mày để điện thoại ở phòng khách sạn không?"

"Có," Tôi gật đầu và nói. "Tao đã nghĩ đến nó rồi."

Nó ậm ừ.

"Mày để thẻ vào phòng ở khách sạn rồi?"

Tôi không thể nhớ nổi.

"Có thể vậy á." Tôi thở dài

"Có sao đâu," Mady nói. "Tao mang thẻ của tao nên không phải lo bị khóa ở ngoài đâu."

Chúng tôi tiếp tục tản bộ quanh thủy cung và tôi nhận ra rằng cái cảm giác bất an ấy không phải vì tôi để quên thẻ phòng. Cái cảm giác ấy cứ từ từ dâng lên như đám mây đen trong tôi và tôi không ngừng cảm giác có gì đó sắp xảy đến.

Chúng tôi kết thúc tour du lịch quanh thủy cung của mình và trở về tiền sảnh.

"Muốn ăn trưa luôn ở đây không?" Mady hỏi. "Có thể chỉ là mày đói nên mới thế thôi."

Tôi gật đầu, vẫn cố vứt bỏ cái cảm giác khó giải thích ấy.

"Ồ, nhìn kìa," Mady nói và ngó đầu qua vai tôi. "Chúng mình vào sòng bạc đi."

Tôi quay đầu nhìn những ánh đèn nhấp nháy đang lờ mờ ở lối vào của sòng bạc.

"Ok luôn," Tôi nói và đi về hướng đó.

Khi chúng tôi bước vào, tôi để ý thấy những người đang đi vào còn đông gấp mấy lần những người đang đi ra.

Một khi đã bước vào đó, những ánh đèn và tiếng nhạc đủ để làm mọi người quên đi những vấn đề của mình.

Cái sự quá tải cảm giác đó đã suýt giúp tôi quên đi cái sự bất an khi nãy.

Có thể đó là sự hấp dẫn.

Khi chúng tôi đi vòng quanh, tôi để ý thấy những cô gái mặc quần đùi ngắn, những bộ váy lấp lánh và những cánh đàn ông mặc những bộ vest chật ních rẻ tiền. Rải rác xung quanh là những người mà nhìn phát là biết là khách du lịch với những chiếc còi thổi đeo trên cổ và áo phông "Tôi trái tim Vegas".

Tôi và Mady dừng lại ở cuối hàng những cái máy đánh bạc đang kêu om sòm và nhập nhòe sáng trên khu nhận diện mặt người dùng.

"Muốn chơi không?" Mady hỏi tôi

Tôi lắc đầu.

"Tao không đủ tiền để đút no những cái máy này một cách thoải mái được."

Mady cười to và gật đầu đồng tình.

"Thế thì, chúng mình cũng đến rồi, nhìn và chinh phục xong rồi. Muốn đi ăn trưa chưa?"

Tôi gật đầu và theo nó đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, một tiếng va chạm lớn vang vọng khắp căn phòng và tiếng người la hét ầm lên.

Mady và tôi cùng quay đầu nhìn những đám người đang chạy nhanh về phía chúng tôi.

Hai chúng tôi đều bất ngờ và nhanh chóng chạy thục mạng về phía cửa thoát hiểm.

Khi chúng tôi gần đến cửa, tôi thấy một người đàn ông đang đứng chặn ở cửa ra vào và không cho bất cứ ai ra ngoài.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Tôi nghe tiếng Mady thì thầm.

Những âm thanh đập vỡ và máy báo lỗi cứ lặp đi lặp lại và vang vọng khắp căn phòng và tôi còn chẳng thể phân biệt được nó đến từ hướng nào.

Ngoài âm thanh máy đánh bạc kêu vo vo và tiếng người la hét, tôi để ý thấy tiếng nhạc lúc chúng tôi mới vào cũng đã tắt ngúm.

Ai ai cũng đang cố hết sức chen nhau với hy vọng có thể thoát khỏi đây.

"Chắc chắn phải có nhiều hơn 1 lối ra," Tôi nói với Mady. "Tìm cửa thoát cháy đi."

Hai chúng tôi đi ngược lại dòng người, mắt dáo dác tìm biển chỉ dẫn thoát hiểm màu đỏ trên những bức tường xung quanh.

Trong lúc đi qua những người đang cố chạy về phía cửa ra vào, tôi nghe lén được cuộc hội thoại trong lúc hoảng loạn của họ.

"Bọn chúng đang tìm ai đó..."

"Tôi nghĩ là kiếm ăn đó."

"Cậu có nhìn thấy gã kia không? Hắn vừa ném cái vòng ru-let vào cái bàn blackjack đó."

Mady và tôi nhìn nhau khi nghe người phụ nữ đó nói.

Bruce Banner vừa thua cá cược và biến thành Hulk hả?

Mady và tôi đứng tách khỏi đám đông vì chúng tôi đang đi hướng khác. Nếu nói chúng tôi đang cố gắng để trông không đáng nghi ngờ, thì chúng tôi đã thất bại thảm hại.

"Nhìn kìa!' nó nói và chỉ tay về phía cửa thoát hiểm gần sau căn phòng. "Có cửa."

Tôi gật đầu và bắt đầu chạy theo Mady về phía cánh cửa đó.

"Chờ đã, Mady."

Tôi túm áo và kéo nó lại thật mạnh về phía tôi ở sau một cái máy đánh bài.

Cùng lúc chúng tôi đang trốn, có một nhóm người đi qua.

"Anh ấy nói mùi tỏa ra từ chỗ này," một trong số họ nói. "Không ai được ra khỏi đây cho đến khi chúng tôi tìm được cô ta."

Tôi nhìn Mady và thấy nó cũng đang nhìn mình.

"Anh ta nhắc đến từ 'mùi'," Nó gật đầu. "Họ không phải FBI."

Tôi lắc đầu, vẫn cố gắng để hiểu.

"Anh ta cũng nhắc từ 'cô ta'," Tôi thì thầm

"Anh ta có thể đang tìm ai được chứ?"

Tôi nhún vai, cảm thấy không dễ dàng gì

"Ra khỏi đây thôi!"

Mady gật đầu đồng ý và chúng tôi đi ra khỏi nơi vừa trốn.

Chúng tôi cúi nguồi cuống để không ai nhìn thấy mình, nhanh chóng chạy đến giữa những cái máy và bàn đánh bạc, cố gắng hết sức để tiến đến cửa thoát hieermr trước khi bị ai đó bắt gặp.

Ngay khi chúng tôi chỉ còn cách vài bước chân thì điện thoại của Mady vang lên.

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập khi quay lại nhìn thấy Mady đang điên cuồng tìm điện thoại trong túi xách của nó.

"Đệt, đệt, đệt" nó lẩm bẩm.

"Ai đời để chuông điện thoại cơ chứ?" tôi hỏi một cách hoài nghi.

Tôi nhìn qua vai Mady và thấy có mấy cái đầu đang quay lại nhìn.

Chúng tôi bị phát hiện rồi.

"Thôi quên đi," Tôi nhanh chóng nói.

Tôi quay người và chạy nhanh nhất có thể đến chỗ cửa thoát hiểm, còi báo cháy kêu inh ỏi khi tôi đẩy cửa.

Tôi suýt chút nữa bị mù vì ánh mặt trời khi chúng tôi vừa ra đến bên ngoài. Phải mất một lúc tôi mới có thể nhận ra được rằng mình đang đi đâu.

Mady ở ngay sau tôi khi tôi tiếp tục chạy xuống đường.

Tôi có thể nghe thấy tiếng những người đằng sau đang hét ầm ĩ kêu chúng tôi dừng lại.

"Chúng mình đánh lạc hướng họ!" Mady hét.

Được thôi,  tôi nghĩ.

"Tìm một hồ bơi hoặc đài phun nước đi," Tôi nói với nó khi chúng tôi chạy vào một góc.

Tôi nghĩ rằng nước có thể giúp chúng tôi che dấu mùi của mình đủ lâu để cắt đuôi bọn họ.

"Chúng ta phải về trước khách sạn," Tôi nhớ ra rằng mình từng nhìn thấy sáng nay.

Mong rằng đám đông có đủ khả năng che dấu tạm thời cho chúng tôi. Tôi bắt đầu chạy về hướng mà tôi nghĩ sẽ dẫn chúng tôi đến đằng trước khách sạn và Mady theo sát ngay sau tôi.

Cuối cùng nó cũng có thể lôi điện thoại ra khỏi túi và rên rỉ.

"Bố tao gọi," Nó nói và áp điện thoại lên tai để gọi lại.

"Nghiêm túc đấy à? Đây không phải lúc để gọi lại đâu."

Khi chúng tôi vừa về đến trước khách sạn, tôi quay lại nhìn những người chạy theo đang dáo dác tìm kiếm chúng tôi.

Có vẻ như mùi của chúng tôi đã được che đậy bớt bởi những người quanh đây. Đám người đó nhìn quanh và tôi biết rằng họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra chúng tôi lần nữa.

"Bố!" Mady hét vào điện thaoij. "Chúng con cần bố đến đón."

Nó thở gấp và hoảng hốt khi tranh luận với bố rằng nó không có đủ thời gian để giải thích. Nó nhìn quanh khi cố gắng nói rõ đỉa chỉ mà chúng tôi đang đứng.

"Mady! Đằng này."

Tôi vẫy nó đến bên chỗ bụi cây, chỗ những cây cau và những tán lá được bao quanh bởi cái đài phun nước rộng lớn. Chúng tôi rạp người xuống trốn dưới những tán lá và nhận những ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh.

Ơn trời, chúng tôi có vẻ tránh được tầm mắt của những người đang đuổi theo.

Tôi kéo mạnh Mady đi qua đài phun nước.

"Chúng con đang ở đài phun nước trước vịnh Mandalay," Nó nói. "Đón con ở đây nhé."

Tôi chỉ vào đài phun nước khi nhìn thấy sự bối rối trên mặt Mady.

"Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra vậy?" nó hỏi và bịt tai còn lại để nghe điện thoại rõ hơn.

Tôi điên cuồng chỉ vào đài phun nước khi nó cố gắng để nghe.

"Mùi của mày," Tôi nói với nó. "Họ sẽ tìm ra chúng ta mất."

Nó gạt tay tôi ra khi tôi cố gắng kéo nó lên trước.

Tôi nhìn ra sau và nhìn thấy những kẻ bám đuôi đang đứng ngày đằng trước. Ngăn cách giữa chúng tôi chỉ có duy nhất bụi cây này.

Quay người lại, tôi đẩy mạnh Mady làm nó ngã nhào vào đài phun nước.

Tôi nhanh chóng làm theo nó, chắc chắn bản thân phải chìm trong nước.

Ơn trời, Mady đủ thông minh để không chửi ầm lên khi nó trồi lên khỏi mặt nước. Nó chỉ nhìn chằm chằm và vẩy nước khỏi điện thoại.

Tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống khi tôi nhìn thấy những cái bóng nán lại ở trước bụi rậm lá chắn của chúng tôi.

Những khoảnh khắc gây phiền toái ấy phải mất một lúc lâu mới kết thúc khi đám người đó rời đi. Tôi thở một hơi thật dài.

"Bố mày nói gì thế?" Tôi hỏi

"Bố tao chưa kịp nói xong thì mày cho tao bơi luôn rồi," nó nói. "Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra ở cuộc họp ngày hôm nay."

"Mày cũng chưa nghe được là chuyện gì à?"

Nó lắc đầu.

"Mong là bố nghe được đại chỉ mà tao nói," nó nói. "Tao có cảm giác là chúng mình phải cảnh giác đám vệ sĩ ở chỗ khách sạn hơn là đám người theo đuôi vừa nãy."

Tôi gật đầu và nhận ra rằng chúng tôi sẽ phải đi tù nếu bị bắt đang ở trong đài phun nước.

Chúng tôi bò lên và cận thận chui qua bụi cây, cả người hai đứa đều bị ướt sũng, quần áo dính hết vào người.

Tôi cố gắng bỏ qua những ánh mắt tò mò và nhìn xung quanh để tìm xe tải của bố tôi.

Một lúc sau, chiếc xe tải đỗ lại trên làn để xe cứu hỏa. Bố tôi còn chưa kịp đỗ hẳn xe lại thì tôi và Mady đã nhảy hẳn lên ghế sau.

"Mấy đứa ổn không?" cả hai bố gấp gáp hỏi.

Mady và tôi gật đầu.

Ngay khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, tôi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong cái đầu bị úng của mình để kể lại.

"Chúng con bị đuổi khi ra khỏi sòng bạc," Mady vẫn còn thở hổn hển. "Con nghĩ con phải thở đã."

"Mấy đứa bị ai đuổi theo?" bố Mady hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Nó lắc đầu.

"Con cũng không biết. Lúc đầu con còn tưởng là nhân viên bảo vệ cơ."

Tôi nhăn mày khi nghe thấy từ "nhân viên bảo vệ".

"Chờ đã, con nhận ra một trong số chúng," tôi nói. "Con thấy hắn đứng ngoài khách sạn tôi qua lúc con đi ăn tối về. Con đã nghĩ là người đó trong nhóm an ninh."

"Có thể đó," Bác Reid nói. "Có thể hắn ta đi cùng với tên Alpha mà chúng ta định gặp."

"Ai thế ạ?" Mady hỏi.

Bố tôi thở dài.

"Luca Ronan."

Tôi thấy mình nhăn mày.

"Đấy là ai ạ? Con chưa nghe tên bao giờ."

"Hắn ta là Alpha của mấy đàn ở Bắc Montana."

"Mấy đàn? Alpha của hẳn mấy đàn cơ ạ?" Mady hỏi

"Ờ thì, về cơ bản thì bây giờ là một rồi," bố nó trả lời. "Hắn ta liên tục mở rồng lãnh thổ kể từ khi hắn là Alpha."

"Mở rộng lãnh thổ?" tôi hỏi. "Con tưởng có quy luật giới hạn dân số mỗi đàn cho các Alpha chứ."

"Đó là chủ đề của những buổi họp trong năm nay đấy," bố tôi trả lời. "Hắn ta không hợp tác và có vẻ không hiểu rằng hắn đang vi phạm rất nhiều mật mã bằng cách chiếm cứ ngày càng nhiều lãnh thổ."

"Còn chưa kể đến số những Alpha, Beta và gia đình của họ  mà hắn ta đã giết để tiến đến ngày hôm nay đâu," bố Mady bổ sung thêm.

"Giết?" Mady nhướng mày?

"Tàn sát," bố tôi trả lời. "Ngay tại nhà của bọn họ."

"Hắn ta đã không đến những buổi họp gần đây,' Bố Mady kể. "Chúng ta cuối cùng cũng thuyết phục được hắn tham gia cuộc họp này rồi. Nhưng chúng ta đã không biết hắn ở đây cho đến sang ngày hôm nay."

"Con không hiểu," Mady nói. "Hắn ta đang tìm ai chứ? Tại sao mấy tên vệ sĩ của hắn lại đuổi theo chúng ta?"

"Ta không biết, nhưng ta cũng không thích điều đó," bố tôi nói. "Chúng ta về nhà thôi. Không thể ở đây thêm nữa."

"Nhưng chúng ta phải quay về khách sạn đã chứ?" Tôi lo lắng hỏi. "Đồ của con còn ở đó hết mà."

Bố tôi lắc đầu.

"Không, bỏ lại hết đi. Hắn ta càng bớt đuổi theo hai đứa thì càng tốt."

"Nhưng bố ơi, sổ phác họa của con..."

"Không phải chỉ là mấy tờ giấy thôi sao?" bố nói. "Bố sẽ mua cho con cái khác nếu đó là thứ con cần."

Tôi nhìn 'Mady không hài lòng'. Nó là người duy nhất hiểu cái sổ phác họa ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi giữ nó từ hồi cấp ba lận.

Tôi không nói gì và nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, ngắm thành phố đang lùi dần về phía sau.

Mặc dù bản thân đã an toàn, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ được cảm giác rằng tôi đã để quên cái gì đó còn quan trọng hơn cả hành lý ở lại Las Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy