Chương 27


Chương 27:

Vương Nguyên cảm thấy lúng túng, thật sự lung túng vô cùng. Tiểu Khải từ lúc ấy vẫn luôn nhìn cậu cười mãi không thôi. Muốn bao nhiêu ngốc sẽ có bấy nhiêu ngốc. Vương Nguyên không hề ghét dáng vẻ của anh như vậy. Cái này! Có phải là Tiểu Khải đang vui vẻ hay không? Nhưng mà anh đừng có nhìn cậu chầm chầm như vậy mãi có được không? Anh như vậy cậu phải ăn bằng cách nào đây? Thật sự không chịu được ánh mắt cứ nhìn mình không rời như vậy!

Vương Nguyên thở dài đặt đũa xuống. cậu không muốn không khí giữa hai người cứ như vậy chìm trong bầu ngượng ngùng. Mười năm xa cách lại có thể gặp nhau lẽ nào không nói với nhau được câu nào.

"Tiểu Khải" Vương Nguyên nhìn anh, cất tiếng gọi.

"Ừ! Anh đây!" Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục trưng ra kiểu cười ngây ngốc đáp lại lời Vương Nguyên.

"Eh...Ah...Em không ăn nữa!" Vương Nguyên ấp úng một hồi cuối cùng không đành lòng dập tắt nụ cười ngây ngốc của Vương đại minh tinh. Đành có có không không nói không ăn nữa.

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải chau mày lo lắng. "Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Anh gọi món khác cho em!" Nói đoạn, lại muốn xoay người gọi phục vụ tiến vào.

"Tiểu Khải!" Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang dự định của anh.

"Ừ!" Vương Tuấn Khải dời tầm mắt. tiếp tục nhìn cậu.

Cái nhìn của anh khiến cậu càng thêm lúng túng. Ậm ừ mãi cũng không nói được câu nào. Mặt bất giác cũng đỏ lên. Trong lòng tự mắng mình thật vô dụng. Bị Tiểu Khải nhìn như vậy liền không biết phải nói gì.

Ngược lại, dáng vẻ của Vương Nguyên càng làm cho Vương Tuấn Khải gấp đến xoay vòng. Chân mày càng nhíu chặt hơn. Mặt của Vương Nguyên sao lại đỏ như vậy? không phải là bị cảm rồi đi!

Anh đưa mắt liếc thức ăn trên bàn gần như còn nguyên. Lại thêm lo lắng. Mấy món này không phải đều là món lúc nhỏ Vương Nguyên Nhi của anh thích ăn nhất sao? Sao lại không ăn?

"Vương Nguyên Nhi! Em không khỏe?" Vương Tuấn Khải dè dặt cất tiếng hỏi người trước mặt. Như thể anh sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút câu sẽ như ảo ảnh mà biến mất. Anh thật sự sợ như vậy! thật sự sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ! Giấc mơ mà anh luôn mơ trong suốt mười năm xa cách. Sợ rằng đưa tay ra nắm lấy thì Vương Nguyên Nhi sẽ lại biến mất. Anh thật sự không chịu được điều đó, thật sự cảm thấy mỗi lần tỉnh giấc trái tim cũng tan ra thành ngàn mảnh theo bóng dáng của cậu mà tan biến. Nhưng vẫn không nhin được sự lo lắng mà vươn tay ra chạm vào trán cậu.

Tay của anh vừa vươn ra, còn chưa kịp chạm vào tóc mái trước trán đã bị một đôi tay thon gầy nắm lấy. Cậu nhìn anh, mỉm cười thật nhẹ. Vương Tuấn Khải trong giây phút đó thật sự muốn rơi lệ. Vương Nguyên Nhi của anh, Vương Nguyên Nhi anh luôn chờ đợi, Vương Nguyên Nhi anh đã kiếm tìm bao lâu nay, giờ đây đang ngồi trước mắt anh, nắm lấy tay anh, mỉm cười như ngày còn thơ bé.

Anh mỉm cười, trở tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay của họ đan vào nhau. Nắm thật chặt, lại ngắm nhìn bàn tay ấy. Thật lâu! Thật lâu!

Đến khi anh thấy bàn tay trước mắt nhòe đi mới chợt nhận ra mình thật sự chờ rất lâu rồi. rất lâu! Rất lâu! Đủ để anh thấy rằng chỉ cần được nắm lấy bàn tay này thôi cũng trở thành một kẻ yếu đuối.

Anh áp nhẹ bàn tay ấy lên má. Cảm nhận hơi ấm của cậu bên gò má để tự nói với mình đây không phải là một giấc mơ. Áp chế tâm tình xúc động trong lòng, cất tiếng nghẹn ngào trong nước mắt.

"Vương Nguyên Nhi! Anh đã trở về!".

JJ: Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi mình. Mình đã quay trở lại và... ầy! vẫn tiếp tục ăn hại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Mình sẽ cố gắng để ít nhất 1 tháng cũng có 1 chương mới ^^. MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top