Mắt Kính và Mullet

Han Jaeha đang cẩn thận lau sạch máu trên chiếc khớp tay gai sắt từ trận đánh cuối cùng thì bị Ji Eunhyung bắt gặp.

Với vẻ mặt khinh bỉ, Eunhyung nhận xét, "Nếu chúng ta đấu lại mà không cần dùng đến thứ vũ khí đó, tao sẽ thắng."

"Tao không nghĩ vậy, và tao cũng không muốn đấu với mày." Jaeha nhún vai, "Tao chỉ đang tiết kiệm sức cho trận chiến tiếp theo. Ji Eunhyung, tao không có ý định đánh nhau với mày, cũng chẳng quan tâm đến chuyện thắng lại một kẻ thua cuộc nữa."

Eunhyung nhếch mép và chỉ vào cẳng chân của Jaeha. "Hay là mày chỉ đang dưỡng thương thôi?"

Han Jaeha và Ji Eunhyung, dù có nhiều điểm tương đồng, nhưng lại rất khác biệt. Ngoài việc là đàn anh và cố vấn cho băng đảng trường Tây Gangbuk, Ji Eunhyung còn là một mọt sách thực thụ, luôn vùi đầu vào sách vở, liên tục xuất hiện với đống tài liệu học tập. Cậu ta thường nói với giọng điệu đầy trí tuệ, và thường xuyên chỉnh gọng kính của mình theo cách mà người khác thấy phiền phức.

Ngược lại, Han Jaeha là một tay côn đồ đường phố, dù thành tích học tập của cậu không tồi chút nào. Cậu thường đứng trong top đầu của lớp, hoặc xếp hạng nhì hoặc ba. Ngay cả trong kỳ thi, đại ca ngốc nghếch của băng đảng, Kim Sohyun, cũng phải gọi cậu đến để giúp đỡ. Nói rằng Han Jaeha là bộ não của Nam Gangbuk quả không ngoa. Giờ đây, với việc Ji Eunhyung gia nhập vào vị trí thứ 9, cùng với "chiến lược gia quân sự tự phong" Jang Jihyeok ở vị trí thứ 11, có rất nhiều chất xám để chia sẻ gánh nặng cố vấn.

Ji Eunhyung ngồi xuống bên cạnh Han Jaeha trên băng ghế đá, quan sát chiếc khớp tay có gắn gai.

"Cho tao thử được không?"

"Được."

Cậu ta bắt đầu đeo từng chiếc gai như đeo nhẫn vào ngón tay. Chúng vừa khít với ngón tay cậu.

Đột nhiên, cậu đưa nắm đấm đến sát mặt Jaeha. Khuôn mặt đẹp trai, tri thức của cậu chỉ cách Jaeha vài phân khi cậu thì thầm, "Thắng bằng mọi giá..."

Sau đó, cậu tháo chúng ra, lẩm bẩm với chính mình về việc lần sau cần mua vũ khí mới.

"Một chiếc tay gấu thép, hử? Nghe cũng thú vị đấy."

________

Chiều muộn hôm đó, sau cuộc họp chiến lược về cách xử lý các đàn anh cấp cao tại trường Bắc Gangbuk, từ hạng 10 đến hạng 7, Ji Eunhyung bất ngờ mời cậu, cựu tuyển thủ Taekwondo lừng danh Han Jaeha, đến một võ đường Kudo để đấu tập.

Khi họ cùng nhau bước đi, ánh mặt trời chiếu bóng dài trên con đường, hai chàng trai tự nhiên trò chuyện. Han Jaeha liếc nhìn người bạn đồng hành mới của mình-họ là bạn, đồng minh, hay Eunhyung chỉ là một đàn em cấp dưới? Cậu không thể quyết định được. Cách Ji Eunhyung cư xử, với phong thái điềm tĩnh và vẻ trí thức, dường như lạc lõng trong thế giới băng đảng học đường khắc nghiệt.

"Sao một người như mày lại dính vào cuộc sống này?" Jaeha hỏi, thực sự tò mò. "Mày trông như xuất thân từ một gia đình khá giả. Mày có tương lai tươi sáng trước mắt mà, đúng không?"

Eunhyung chỉnh lại kính và mỉm cười nhạt. "Tao cũng không thực sự biết," cậu đáp, giọng đầy suy tư. "Có lẽ là vì tao muốn làm một chiến lược gia nhưng chưa tìm được môi trường thích hợp trong thế giới học thuật. Hoặc có lẽ, đó chỉ là khát khao dùng trí não của mình để xây dựng một thứ gì đó... như quyền lực."

Jaeha cười khẩy, lắc đầu. "Mày đúng là kỳ lạ, Ji Eunhyung à. Hầu hết mọi người dùng trí não để tránh xa rắc rối, chứ không phải lao đầu vào nó."

Eunhyung cười khẽ, âm thanh nhỏ đến nỗi hầu như không thoát ra khỏi môi cậu. "Còn mày thì sao, Han Jaeha? Mày đủ thông minh để tránh xa mớ hỗn độn này, nhưng mày vẫn ở đây. Tại sao?"

Jaeha nhún vai, ánh mắt cậu dõi về phía chân trời. "Tao đoán là tao thích sự hồi hộp. Thử thách. Tiền bạc. Và, ừ thì, cũng vui khi hớt tay trên mọi người, đúng không?"

Eunhyung gật đầu, biểu cảm trên mặt đầy suy tư. "Đúng vậy. Có một sự thỏa mãn nhất định khi đi trước đối phương một bước, khi nhìn thấy các nước đi trước khi chúng xảy ra."

Họ tiếp tục đi trong im lặng thoải mái một lúc trước khi Jaeha chỉ về phía một cửa hàng tiện lợi phía trước. "Vào mua ít đồ ăn vặt đi. Tao đói rồi, và ai biết chúng ta sẽ ở võ đường bao lâu."

Trong cửa hàng, họ đi quanh các gian hàng, chọn đủ loại đồ ăn vặt-khoai tây chiên, nước tăng lực, và vài gói mì ăn liền. Jaeha, với nụ cười tinh nghịch, ném một gói mì Buldak cay 3X vào giỏ. "Cá là mày không chịu nổi cấp độ cay này đâu," cậu trêu.

Eunhyung nhướng mày, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi. "Mày sẽ ngạc nhiên đấy. Tao có thể chịu đựng được nhiều hơn mày nghĩ."

Khi Jaeha tiến đến quầy để thanh toán đồ ăn vặt, cậu đột nhiên nhận ra một gương mặt quen thuộc. Cậu mất vài giây, nhưng rồi ký ức hiện lên-cậu đã thấy người này từ nhiều năm trước tại các giải đấu Taekwondo thiếu nhi. Có một năm, khi sư phụ của cậu bị ốm, bố của cậu bé này đã đứng ra làm huấn luyện viên cho cậu. Khuôn mặt của cậu bé vẫn xinh đẹp như Jaeha nhớ.

"...Seong Taehoon?"

Taehoon quay lại, đôi mắt dò xét. "Ai vậy? Tao có quen mày không?" cậu hỏi, nheo mắt một chút. Rồi cậu nhận ra và cười rạng rỡ. "Khoan đã, có phải mày là... Han Jaeha?"

Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ đeo kính và mặc áo len đồng phục màu xanh tiến đến quầy, tay ôm đầy đồ ăn vặt và cầm hai cây kem. Cậu mỉm cười với Taehoon. "Này, tớ tìm thấy loại kem cậu thích, nhưng chỉ còn lại một cái. Còn lại là các vị cậu không thích."

Đúng lúc đó, Eunhyung cũng gia nhập hàng chờ phía sau Jaeha, mang thêm vài món đồ. Jaeha không thể nhịn cười trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Taehoon và chàng trai mới đến, rõ ràng tên là Ji Yeonwoo, đang tranh luận sôi nổi về các vị kem. Dù lời lẽ của Taehoon có sắc bén, ánh mắt cậu lại vô cùng dịu dàng mỗi khi nhìn Yeonwoo, dù miệng cậu vẫn luôn buông ra những lời chửi rủa đùa cợt.

Cảm giác này sao mà quen thuộc...

Jaeha liếc nhìn chàng trai mới đến, rồi quay lại nhìn Ji Eunhyung. Sự giống nhau thật đáng kinh ngạc-cùng kiểu áo len cổ chữ V, kiểu tóc tương tự, cùng đeo kính, và thậm chí là thân hình đô con rắn rỏi.

Taehoon nhận thấy vẻ mặt tò mò của Jaeha và cười toe toét. "Ồ, đúng rồi, tao quên giới thiệu. Han Jaeha, đây là Ji Yeonwoo, bạn thân của tao và..." Cậu ngừng lại một lúc để tăng thêm kịch tính, rồi khoác vai Yeonwoo. "Đối thủ (ăn kem) truyền kiếp của tao."

Ji Yeonwoo cười và lịch sự bắt tay Jaeha. "Rất vui được gặp, Han Jaeha. Bạn của Taehoon hả?"

"Gọi là người quen cũ thì đúng hơn," Jaeha đáp tỉnh bơ. "Bọn tôi từng gặp nhau ở các giải đấu Taekwondo."

Yeonwoo gật đầu, rồi ánh mắt cậu vượt qua Jaeha, dừng lại ở một người khác. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu. "Ji Eunhyung?"

Eunhyung ngước lên từ cuốn tạp chí mà cậu đang xem. "Anh họ? Anh làm gì ở đây?"

Khuôn mặt Yeonwoo sáng bừng lên. "Trời ơi, là Eunhyung! Không ngờ gặp em ở đây!" Cậu quay sang Taehoon và chỉ về phía Eunhyung. "Đây là em họ của tớ, Ji Eunhyung."

Taehoon nhướng mày thích thú, nhìn qua lại giữa hai anh em họ Ji. "Vậy mày nói với tao là, mọt sách này," cậu chỉ vào Eunhyung, "là họ hàng với mọt sách của tao?"

Eunhyung mỉm cười lịch sự, trong khi Yeonwoo cười lớn, một âm thanh ấm áp, dễ chịu. "Ừ, bọn tớ là anh em họ. Hai người không gặp nhau thường xuyên, nhưng lúc nào gặp cũng vui."

Han Jaeha quan sát cuộc trò chuyện, pha chút giải trí và tò mò trên khuôn mặt. Cậu liếc nhìn Ji Eunhyung, người dường như thoải mái hơn bình thường, có lẽ do sự hiện diện của thành viên trong gia đình. Thật thú vị khi thấy một khía cạnh khác của Eunhyung, người thường ngày luôn điềm tĩnh và xa cách.

Thú vị thật!

________

Bốn người họ cùng bước đi, với Yeonwoo và Eunhyung dẫn đầu, bắt chuyện về những gì đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Đằng sau, Jaeha và Taehoon lẽo đẽo đi theo, cũng trò chuyện riêng.

Jaeha cười khẩy, nhìn Taehoon. "Không ngờ mọt sách của mày lại là anh họ của mọt sách của tao. Và mày, giờ lại đi chơi với mọt à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Taehoon nhún vai. "Tao cứu nó khỏi ông bố bạo hành khốn nạn của nó. Còn mày? Sao mày quen được thằng bốn mắt kia?"

Jaeha trả lời, trong giọng nói có chút tự hào. "Tao cứu nó khỏi bị thằng đại ca giang hồ khốn nạn bắt phạt."

"Anh hùng quá ta... Làm tao nhớ hồi đó, mày phá hết các luật lệ trong những giải đấu đó, bắt nạt mấy đứa bạn đồng môn..." Taehoon cười lớn. "Sao? Mày vẫn như xưa? Vẫn muốn làm côn đồ hả?"

Jaeha cười đáp lại, giọng trêu đùa. "Còn mày? Vẫn đi tống tiền và trấn lột giày của mấy đứa nhóc học sinh hả?"

"Không, bỏ rồi. Giờ tao đi săn bọn tội phạm thực sự."

Ở phía trước, Ji Eunhyung, tò mò về bạn của anh họ mình, nhận xét, "Yeonwoo, bạn của anh thực sự có... vài nét giống Han Jaeha. Em cá là cậu ta khá đào hoa, được các cô gái yêu thích."

Yeonwoo cười khúc khích, gật đầu. "Ừ, có thể nói vậy. Đôi khi thấy mệt mỏi lắm."

Eunhyung để ý thấy băng quấn quanh các khớp ngón tay của Yeonwoo. "Và anh lại tập Kyokushin Karate nữa hả?"

Yeonwoo nhìn xuống tay mình, nhẹ nhàng uốn cong chúng. "Ừ, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình thì anh đã tìm đến Kyokushin và tận hưởng cảm giác tự do tuyệt đối. Nó giúp đầu óc anh sáng suốt hơn. Và em thì sao, vẫn chăm chỉ tập Kudo chứ?"

Eunhyung gật đầu. "Vẫn tập. Còn nhiều điều phải học, nhiều bí ẩn cần giải mã."

Yeonwoo mỉm cười ấm áp. "Ừ, cứ tiếp tục đi nhé."

Khi họ đến ngã ba đường, bốn người họ chuẩn bị chia tay nhau. Taehoon khoác vai Yeonwoo, nghiêng người thì thầm gì đó khiến Yeonwoo cười khẽ. Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, quen thuộc, cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa hai người bạn.

Trong khi đó, Eunhyung quay sang Jaeha, người đang mơ màng, và áp một lon nước ngọt lạnh vào má cậu, khiến cậu giật mình. "Han Jaeha, mày đã giúp tao nhìn nhận rõ mọi thứ và kéo tao về phía này. Xem như đây là món quà cảm ơn." Trên môi cậu có một nụ cười mờ nhạt, gần như không thể nhận ra.

Eunhyung giơ tay lên, và trong khoảnh khắc, Jaeha nghĩ rằng cậu sẽ khoác vai mình. Nhưng thay vào đó, Eunhyung nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Với một cái gật đầu về hướng đối diện, nơi có võ đường Kudo, cậu bắt đầu rảo bước đi nhanh chóng.

Jaeha đứng đó một lúc, nhìn theo bóng dáng Eunhyung đang dần khuất. Với một cái liếc nhanh vào túi đồ ăn vặt trong tay, cậu lẩm bẩm một tiếng chửi thề và vội vàng đuổi theo, tiếng bước chân vang lên trên con đường yên tĩnh trong khu phố của quận Gangbuk.

Note: Đã tìm ra một phiên bản YeonTae khác ở Questism, cũng cute. Jaeha bạo quá nha, mới gặp đã khoác vai và đục lỗ trên cổ người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top