MKN - Chương 1: Cuộc Sống Mới

"Póc!"

Cây pocky gãy làm đôi khi nó cố gắng đứng vững để không bị ngất xỉu sau khi nghe tin shock...

- Ông nói gì ạ? Tại sao con phải qua Mỹ cơ chứ?

Nó trợn tròn mắt, há to mồm, làm cây pocky màu chocolate nâu đen nhìn như xém rớt.

- Con cũng lớn rồi, nên qua đó học cách kinh doanh của ta. Con biết là, trong nhà này, chỉ mình con là con gái. - Ông nó vừa cầm tờ báo đọc lướt qua, vừa nhấp một ngụm trà hoa lài. Hương hoa lan tỏa khắp phòng...

- Với lại, mẹ con cũng từng là người Mỹ, con qua đấy là đúng rồi, cứ coi như là trở về quê hương thôi.

- Nhưng con không thích! 

Nó đập bàn, giựt lấy tờ báo ông nó đang xem, ném xuống đất. Những cô hầu gần đấy hoảng hốt chạy lại, một phần thì can nó, một phần thì nhặt tờ báo lên xếp lại gọn gàng.

- Không thích cũng phải thích! - Giọng ông nó khàn khàn, lớn, nhưng ông vẫn giữ được vẻ mặt bình thản và xen chút nghiêm nghị.

- Nhưng con đi thì Oliver sẽ ra sao? Ông biết được là nó không thấy con một ngày là không chịu được mà?

- Thì nó sẽ đi cùng con. - Ông cầm cây tẩu đắt tiền của mình lên, hút lấy vài ngụm, như đang cố gắng giữ mình bình tĩnh.

- Ông nói nghe dễ quá nhỉ? Chả phải ông đã biết là tình hình sức khỏe của nó không tốt sao? Nói thế thôi chứ cháu biết từ lâu rồi! Ông chỉ muốn đem cháu và Oliver đi khuất mắt ông, để ông an nhàn mà đón đứa cháu gái yêu dấu của chú con về, có phải không? 

Nó hét lên, lần này thì nó không nhịn được nữa. Bản thân nó không kiềm chế được, lấy sức đạp vào bàn, làm cho chiếc bàn vững chãi cũng phải đổ ngã. Ông nó đứng phắt dậy, giơ tay và tát cho nó một phát trời giáng.

- .... Ông... tát cháu?... - Nó ngỡ ngàng, từ nhỏ đến giờ, ông nó chưa bao giờ đánh nó, dù việc nó làm có sai trái đến đâu.

- Tỉnh chưa? Giờ thì lên phòng sắp xếp đồ đạc của cháu và Oliver rồi ra sân bay ngay lập tức.

Nó im lặng, không nói gì, cũng không nhìn vào mặt ông nó. Đứng phắt dậy, nó chỉnh chu lại quần áo, cúi người xuống 90 độ, nói to và rõ ràng:

- Thưa ông, con xin phép đi.

Rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Ngay sau khi đóng kín cửa phòng lại, nó ngồi sụp xuống, như trời đất cũng sụp theo. Nước mắt nó lăn dài trên bờ má hồng hào. Đôi mắt đen nhìn lên chiếc giường nhỏ trong góc tường, nơi em trai nó đang say giấc. 

Nhẹ nhàng lại gần, nó cảm thấy bình yên hơn khi ở cạnh em nó. Oliver, một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, đã chịu cảnh mồ côi mẹ từ nhỏ, nay lại còn mắc chứng bệnh nan y. Nó thương em nó lắm, nhưng chẳng biết giúp bằng cách nào.

- Oliver... Dậy đi nào, chị có chuyện muốn nói với em... - Nó xoa nhẹ đầu em nó, nói giọng ngọt ngào.

Oliver tỉnh giấc, dụi dụi hai con mắt bé nhỏ, ngước lên nhìn chị.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Chúng ta sẽ dọn đồ. Em nên đi làm vệ sinh cá nhân đi.

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

- ... Đi tới kiếp sau.

================= o0o =================

- Này Julia, tỉnh dậy đi!

Một thằng nhóc lay lay con bé, cố gắng kéo nó khỏi giấc ngủ dài trong lớp. Nó tỉnh dậy, nhìn thằng nhóc và vừa gãi đầu vừa hỏi

- Kết thúc tiết học rồi à?

- Hết được chừng 15 phút rồi đấy! Cậu là con gái mà sao giống con trai thế? Ham ngủ vô cùng! - Thằng nhóc cầm cuốn sách đã được cuộn lại, gõ nhẹ vào đầu nó. Con bé nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu:

- Thì sao chứ? Tại lão Robert dạy buồn ngủ quá thôi! - Nó bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình với nhóc. 

- Hmm... Sao cũng được! Tính cậu vậy rồi, tớ không thèm nói nữa!

- Này, Brady, cậu giận à?

- ...

- Brady ới ơi! Tha lỗi cho tớ đi mà ~ - Nó tỏ vẻ dễ thương, làm bộ mặt cún con, làm thằng nhóc không chịu nổi, bật cười và xoa đầu nó. 

- Được rồi... Về thôi, trễ rồi.

- Ừ! - Nó cười tươi, khoác nhẹ tay nó qua tay Brady, làm cho thằng nhỏ đỏ mặt.

Nó quen với Brady cũng được 2 năm rồi, nó trân trọng Brady lắm, vì đó là người bạn thân nhất của nó. Nó không hề có một đứa bạn gái, do tính cách, gia cảnh hay cách nói chuyện, nhưng nó vẫn không tiếp xúc hợp được với đứa con gái nào. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ cần Brady, và Brady là bạn nó, thế là đủ!

Hai đứa nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, rồi xách cặp ra về, vừa đi vừa trò chuyện to nhỏ

- Tớ không biết Oliver có thích ăn kem không nhỉ? Tớ sẽ mua cho nó một que, nếu hôm nay nó học tốt.

- Cho xin đi! Cậu mua là chỉ có cậu ăn thôi, Oliver không có cơ hội đâu! - Brady nhìn nó, cười to.

- Gì... Gì chứ? Tại sức khỏe nó yếu, nếu ăn kem sẽ dễ bị cảm lạnh, nên tớ nghĩ tốt nhất là thưởng nó cái khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyngemini