2 . Mất hết p1
Ánh mặt trời dần dần ló dạng , chiếu ánh nắng ấm áp của buổi sáng ban mai vào những tòa nhà cao ốc đồ sộ sau một đêm dài mưa bão
Dưới bầu trời xanh ngát , từng cánh chim không ngừng tự do chao đi chao lại
Phố phường nhộn nhịp , vạn vật sinh sôi . Người người vui vẻ bắt đầu một ngày mới
Và ở một nơi nào đó....
Từng ngón tay khẽ cử động , đôi mắt xinh đẹp khó nhọc chậm rãi mở ra .
Ngẩng người một lúc , cố nhìn đi nhìn lại xung quanh
Đây là đâu? Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không nhớ được gì cả? Đầu óc cô giờ đây trống rỗng , hoàn toàn là một màu trắng tinh , trắng như căn phòng này vậy
Đang lúc cố gượng ngồi dậy , thì bỗng cánh cửa bật mở " Tiểu Ân con tỉnh rồi sao? Sao lại ngồi dậy? Nằm yên! nằm yên! Để ta đi gọi bác sĩ tới khám cho con " . Đó là giọng nói của một người đàn ông tầm 40 tuổi , âu phục chỉnh tề , nhìn sơ thôi cũng biết là người có địa vị , giàu có .
Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi vội vã đi ra ngoài tìm bác sĩ . Người đàn ông đó hoàn toàn khiến cô cảm nhận được ông ta thật sự rất lo lắng cho cô . Nhưng mà vì sao vậy? Cô hoàn toàn không nhớ ra ông ta là ai hết? Cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy khó chịu
Đợi tầm 5 phút sau , người đàn ông kia đã quay trở lại . Đi sau là một vị bác sĩ tầm 50 tuổi
Sau khi được người đàn ông mà cô cho là không quen biết đó đỡ ngồi dậy , giống như không thể cầm cự thêm nữa . Cô ngơ ngác hỏi " Cho hỏi bác là ai vậy? Bác quen cháu sao? "
Sau câu hỏi của cô , người đàn ông chợt bật cười " Cái con bé này thật là... đến giờ phút này mà còn trêu cậu nó "
" Cậu? Bác là cậu của cháu sao? Sao cháu lại không nhớ gì hết?"
Đến lúc này thì nụ cười trên môi của người đang ông kia bỗng đông cứng lại " Này được rồi tiểu nha đầu , con đừng đùa nữa . Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ bị con dọa chết thật đó . Sao con có thể không quen biết ta được? Ta là Trần Tuân , là anh trai của mẹ con , là... "
Ông Tuân còn chưa kịp nói hết câu đã bị vị bác sĩ kéo qua một bên , bước vào khám cho cô . Qua quan sát từ đầu đến giờ , ắt là vị bác sĩ đó đã nhìn ra được cô có điều bất thường
Một lúc sau , bác sĩ lặng lẽ gỡ ống nghe ra . Nghiêm túc nhìn cô và ông Tuân " Khi xảy ra tai nạn , do đầu bệnh nhân bị va đập mạnh , làm tổn thương đến não , gây tích tụ máu bầm . Trước mắt , tính mạng bệnh nhân đã được an toàn . Tuy nhiên , có vẻ như nạn nhận đã có dấu hiệu của hội chứng mất trí nhớ . Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng khi nào mới hồi phục thì còn phải coi ở bệnh nhân có thật sự muốn nhớ lại hay không "
Mất trí nhớ? Thật sao? Mặt cô trở nên ngờ nghệch , hoàn toàn mong lung như bị một khối sương mù vay quanh vậy .
Câu trả lời của bác sĩ như một đòn trí mạng đánh thức sự tò mò trong cô . Mà điều đầu tiên nhất cô cảm thấy tò mò lại trở nên rất khác người . Không phải là tò mò về tên tuổi , gia đình hay danh phận của bản thân mà là... " Bác sĩ , vậy bác sĩ có biết lí do nào mà lại khiến tôi thành ra thế này không"
Vị bác sĩ già ôn tồn giải thích " Cô là do bị một chiếc xe tải bị đứt phanh đụng phải trên đường đi học về , sau đó được một người đi đường nhìn thấy và gọi xe cấp cứu mang cô vào đây "
A thì ra là vậy . Sau khi giải quyết được thắc mắc thứ nhất , cô mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết mình là ai . Vội vàng hướng mắt về phía người cậu đã im lặng đứng chết chân trong một gốc từ nãy đến giờ " Cậu , vậy con tên là gì? Cha mẹ con là ai? Nhà con ở đâu? Năm nay con học lớp mấy? Trường nào?"
Sau khi nghe cô tuôn nguyên một tràn câu hỏi , ông Tuân mới cố thu lại dáng vẻ thẩn thờ của mình , mỉm cười nhẹ . Cháu gái của ông , đứa cháu lễ phép đáng yêu nhất của ông sao lại có thể bị mất trí nhớ chứ? Rồi đây , khi em gái và em rể của ông về , ông biết phải ăn nói với họ thế nào đây?
" Tên của cháu ấy à? Rất đẹp , cháu tên Lưu Nhược Ân , cháu năm nay 18 tuổi , đang học lớp 12 . Ba cháu là Lưu Kiện , chủ tịch tập đoàn đá quý Kiện Nhã . Mẹ cháu tên là Trần Thủy Nhã , cũng là phó chủ tịch của tập đoàn Kiện Nhã . Hiện tại họ đều đã đi công tác , có lẽ... "
Còn chưa kịp nói hết câu , cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở , bước vào là một chàng trai trẻ , mặc âu phục , nhìn có vẻ là trợ lí của ông Tuân . Vừa vào khỏi cửa đã vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh ông Tuân nói khẽ :
" Thưa chủ tịch , xảy ra chuyện lớn rồi . Chuyến bay mà Lưu chủ tịch và Lưa phu nhân đang đi để trở về , đã gặp trục trặc trong trận bão hôm qua . Cả chiếc máy bay đều lao xuống biền . Mặc dù lực lượng cứu hộ và người của tập đoàn đá quý Kiện Nhã đã cố gắng tìm kiếm suốt từ 2 giờ sáng , nhưng đến giờ vẫn chưa tìm kiếm được chút tin tức nào của Lưu chủ tịch và Lưu phu nhân "
" Cậu nói cái gì? Em gái và em rể tôi , chúng nó... chúng nó... bị mất tích do chuyến bay gặp phải bão lớn sao? Ở đâu? Mau mau đưa tôi đi đến hiện trường . Còn nữa , cậu hãy nhanh chóng tập trung lực lượng bắt đầu tiềm kiếm . Nhất định phải tìm cho ra vợ chồng em gái tôi , biết chưa?" Mặt ông Tuân không thể giấu khỏi sự lo lắng . Vừa dứt câu , ông Tuân liền vội vã định rời đi .
Cô cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong nội dung câu chuyện mà mình vừa nghe . Ba mẹ cô gặp phải tai nạn rồi sao? Mặc dù đã mất đi toàn bộ trí nhớ , nhưng ít ra trong cô vẫn còn một thứ chưa bị mất , đó chính là cảm tính .
Không hiểu sao khi vừa nghe đến ba mẹ gặp chuyện , vẫn rất tự nhiên như bao người khác , lòng cô chợt quằn quặn buồn . Dây thần kinh có chút căng thẳng , tay chân vì thế mà cũng trở nên bồi hồi không yên . Nước mắt không biết vì sao cũng bắt đầu chậm rãi tuôn rơi .
Có lẽ vì đây chính là tình mẫu tử , vĩnh viễn khắc sâu vào tim , ăn sâu vào máu . Cho nên , dù có là ai , dù có là người thế nào hoặc trong bất cứ hoàn cảnh gì cũng đều không thể thờ ơ trước những điều liên quan đến hai từ " ba " , " mẹ "
Như có nguồn động lực nào đó hối thúc , cô lau vội đi hai hàng nước mắt đang lăng dài trên má rồi nắm lấy tay áo ông Tuân đang chuẩn bị rời đi " Cậu , xin hãy dẫn con theo . Con rất lo cho sự an nguy của ba mẹ mình "
Một tia trìu mến lẫn thương xót xẹt nhanh qua mắt ông Tuân . Đứa cháu này của ông thật sự đúng là đáng thương mà . Mới vừa phát hiện mình bị mất trí nhớ , rồi lại hay tin có lẽ sẽ mất đi cha mẹ . Chỉ mới có 18 tuổi đầu , sao ông trời lại bày lắm trò trớ trêu với con bé như vậy chứ?
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô an ủi " Tiểu Ân , con mới vừa tỉnh dậy , sức khỏe còn yếu lắm . Cậu nghĩ con nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút đi thì hơn . Còn việc tìm kiếm cha mẹ con thì cứ để cho ta . Cậu nhất định sẽ tìm được họ cho con , con yên tâm nghỉ ngơi đi "
" Đúng vậy Lưu tiểu thư , trong giai đoạn này cô nhất định cần phải được nghĩ ngơi và điều dưỡng cho tốt để nhanh chóng hồi phục trí nhớ . Không nên để cơ thể mệt mỏi , huống chi cô cũng chỉ vừa mới tỉnh dây? Tuyệt đối không nên vận động" , vị bác sĩ già cũng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên giải.
" Không sao đâu , con thật sự đã khỏe rồi . Vả lại dù gì cũng chỉ là đi đến hiện trường xem một chút , như vậy cũng đâu thể coi là loại vận động mệt nhọc gì đúng không? Nếu cậu không an tâm nữa thì sau khi quay về cậu có thể ngay lập tức đưa con trở vào nhập viện tiếp cũng được mà? Còn việc điều dưỡng và nghỉ ngơi cho tốt để nhanh chóng hồi phục trí nhớ thì để sau cũng được đúng không cậu? Trí nhớ dù mất thì cũng đã mất rồi , có cố vội mấy thì cũng chưa chắc là sẽ tìm lại được . Trong khi , ba mẹ con mất tích lại chính là một chuyện vô cùng cấp bách và quan trọng . Là phận con cái , con không thể an an ổn ồn , ngồi chơi xơi nước trong khi ba mẹ mình một chút tin tức cũng không có . Vậy nên , xin cậu hãy dẫn con theo , nha cậu " . Mặc dù trong lời nói có chút mè nheo , nhưng ngay sau khi kết thúc một tràn biện luận , cô nghiêm túc nhìn chằm chằm ông Tuân với ánh mắt van nài .
Vị bác sĩ bó tay , ông Tuân lại cành muốn bó chân. Đứa cháu này thật đúng là cố chấp quá đi . " Ta thật hết cách với con . Được rồi , vậy chúng ta đi thôi . Thư kí Lâm , cậu mau đi làm giấy xuất viện cho cháu gái ta . Ta và con bé sẽ đợi cậu ở cổng chính
Sau khi Lưu Nhược Ân đã thay tạm một bộ đồ thể khác , trả lại bộ đồng phục bệnh nhân . Ông Tuân từ từ dẫn cô đi ra phía cổng lớn của bệnh viện
Chừng 10 phút sau , khi đã làm thủ tục xuất viện hoàn tất . Thư kí Lâm vào nhà xe lấy xe rồi chạy ra phía ngoài cổng lớn đón cô và ông Tuân
*
" Thiếu gia , đã đến giờ lên đường rồi . Chúng ta phải đi nhanh thôi , kẻo không sẽ trễ chuyến bay mất " người tài xế khẽ lên tiếng nhắc nhở
Như chợt bừng tỉnh sau một dài liêng tưởng , chàng trai ngồi ở hàng ghế sau khẽ chớp mắt vài , quay đầu nhìn ra ngoài một lần nữa .
Nơi mà những vườn hoa hướng dương đang rộn rả nở rộ . Anh như được tìm thấy lại nụ cười của một ai đó . Với mái tóc bồng bềnh đen ống , chiếc váy màu xanh da trời , cầm trên tay là một giỏ đầy những hoa hướng dương , ánh mắt long lanh , nụ cười ngọt ngào tung tăng chạy đến bên anh .
' Thật xin lỗi , Ân Ân anh thực lòng xin lỗi em .
Nhưng tốt nhất là em hãy nhanh chóng quên anh đi , tốt nhất là hãy tìm ra một người con trai khác có thể yêu thương và chăm sóc em cả đời để ở bên cạnh anh ta .
Đối với anh , em sinh ra là để được yêu thương . Nên anh không muốn mình sẽ trở thành bất kì một lí do nào khiến em phải đau khổ . Vậy nên , anh chỉ có thể im lặng mà ra đi , anh thật sự không muốn em phải buồn lo , không muốn bản thân anh bỗng chốc trở thành một vệt máu đỏ loang mãi trong đời em .
Ông trời ơi , xin hãy giúp con với , xin hãy thay con bảo vệ cô ấy . Giúp con che giấu cô ấy về hiện tại và kết quả của căn bệnh mà con đang mang trên mình . Nếu như một ngày nào cô ấy biết được toàn bộ sự thật , chắc chắn cô ấy sẽ khóc rất nhiều . Mà con thì lại không còn bên cạnh cô ấy để dỗ dành an ủi được nữa . Nên con càng phải thành khẩn cầu xin ông , xin ông hãy mang con rời xa cô ấy , rời xa người con gái mà con yêu thương nhất cuộc đời một cách âm thầm , lặng lẽ . Đừng để cô ấy biết được gì ngoài con là một kẻ bạc tình , vong phụ lời hứa hẹn '.
Sau một hồi tự nhủ với lòng . Khẽ cười trong vô thức , nước mắt anh lã chã tuôn rơi . Bỗng một cơn đau ập đến , anh khó chịu đưa hai bàn tay ôm lấy đầu . Hơi thở dần trở bên nặng nề
Nhìn qua gương chiếu hậu , thấy anh chợt bị như vậy , người tài xế vô cùng hốt hoảng " thiếu gia! Cậu có sao không? Có cần tôi đưa cậu đi bện viện ngay không?"
" Tôi không sao , chúng ta đi thôi " mặc dù đã đau đến mức hai hàng lông mài nhíu chặt vào nhau , nhưng anh vẫn nói là không sao , rồi khoát tay bảo người tái xế đi tiếp
Bánh xe dần dần lăn , đi được một đoạn đến ngã rẽ . Một chiếc xe ngược chiều lướt nhanh trong gió . Khi hai chiếc xe bắt đầu chầm chậm vượt qua nhau
Anh đang lấy tay day day trán để mong có thể xoa dịu đi phần nào cơn đau của mình . Từ trong vô thức , lúc vô tình nhìn lướt qua chiếc xe kia .
Con tim tựa như thắt lại , nửa thực nửa mơ anh nhìn thấy cô đang ngồi trong hàng ghế sau của chiếc xe đó .
Cố nhìn sang lần nữa để xác định chắc chắn . Nhưng muộn rồi , hai chiếc xe lướt qua nhau nhanh quá . Anh không còn nhìn thấy được chiếc xe kia đâu nữa . Bầng thầng xoay người lại . Im lặng để chiếc xe mang theo vận mệnh cuộc đời anh tiếp tục lao đi trên đường .
Giữa phố phường đông đúc , hai chiếc xe lướt qua nhau một cách quá vội vàng , vội vàng như chính cuộc tình của bọn họ .
Một ngã rẻ khác của cuộc đời bắt đầu mở ra .
_ Lõi Lõi _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top