Câu chuyện bắt đầu
Vẫn như những tiết học khác , tôi ngồi một mình và luôn cô lập nhưng hôm nay lại khác , cô bạn mới chuyển vào lớp tôi luôn bắt chuyện với tôi và luôn nhìn tôi , thật lạ nhỉ ...
Đã sau năm tiết học và chúng tôi ra về , tôi thường về một mình nhưng hôm nay lại xuất hiện cô ta , Vy ....
- Kin hay đi về một mình à!?- cô ấy bảo
Ờ
- Sao không đi cùng ai ?
Không
Tôi thầm nghĩ cô ấy thật phiền....
Khi tan trường tôi thường đi về từ phía sau trường học và sau trường học là một nghĩa trang đơn sơ mà ít ai muốn đi qua . Như mọi ngày tôi vẫn vào đấy để tìm hiểm về những hiện tượng lạ kỳ . Bỗng một lúc khi tôi nhìn lại , Vy biến mất lúc nào tôi không hay.... tôi liền la to :
- Vy ơi , này cô đang ở đâu thế ?
Tôi la to một hồi sau vẫn chưa có câu trả lời .
Tôi lại thầm nghĩ cô ấy sợ quá nên đi về lúc nào không hay. Tôi vẫn tiếp tục đi về phía nghĩa trang để nhà ... đi được nửa đoạn đường tôi vô tình nhìn thấy một xấp ảnh cũ dưới chân tôi
Những ấm ảnh được xếp lộn xộn như đã bị xáo trộn và khá là cũ kĩ . Tôi đã nhặt về và tìm hiểu chúng , sau đó tôi đã đi về theo con đường đó .
7p.m
Trời đã sập tối và mưa khá lớn , sau khi tắm rửa ăn cơm xong tôi liền lấy những tấm ảnh cũ đã nhặt được ra và tìm hiểu nó . Nhưng tấm ảnh đã rất cũ và hình ảnh bên trong rất mờ , đây có thể là một bưu thiếp hay là một tấm ảnh của ai đó . Sau 3 tiếng tôi quay quần với đống ảnh ấy thì nó vẫn chưa hoàn thành , tôi đành thiếp đi để lấy sức cho hôm sau .
7a.m
Bầu trời hôm nay có vẻ tươi sáng hơn , tôi vẫn đến trường như mọi ngày . Cỏ vẻ hôm nay sẽ có điều may mắn gì đó , tôi hi vọng có thể tìm thấy được gì đó về những tấm ảnh hôm qua .
Vẫn hành lang ấy , tôi ngồi nghe nhạc và ngẫm nghĩ về những tấm ảnh đó , bỗng cô ấy lại xuất hiện :
- Chào buổi sáng - Vy nói
- Ờ
Sao hôm qua cậu về mà không nói tôi - tôi hỏi
- Vy có việc bận
- Ừm
Tôi thầm nghĩ việc bận gì mà lại biến mất nhanh vậy , nhưng thôi không liên quan đến mình .
- Hôm qua Kin về an toàn chứ ? - Vy hỏi
- Ổn
- Cứ nghĩ cậu bị gì - Vy đáp với giọng trầm lạnh lùng
- Ý Vy là gì ?!
Cùng lúc tiếng trống vào lớp vang lên , đến lúc tôi và Vy vào lớp học . Tôi vào lớp với câu hỏi đặt trong đầu sao cô ta lại nói vậy . Tôi vào lớp học và tiếp tục với 5 tiết học trôi qua . Sau khi cả lớp ra về thì tôi và Vy lại về chung trên con đường cũ , lần này tôi là người chủ động nói chuyện :
- Ban nãy Vy nói vậy là có ý gì ?!
- Đợi đi ! - Vy vừa nói vừa cất giọng cười kì lạ
Tôi cảm thấy sợ và thấy rợn người khi đi cùng cô ấy . Vẫn trên con đường nghĩa trang ấy , tôi và cô ấy về cùng , chả ai nói gì một thời gian dài .... bỗng đèn đường chớp nhoán , và mờ dần , như có một thứ gì đó đang che mắt tôi vậy , tôi liền quay sang Vy thì cô ấy lại biến mất ngay chỗ mà tôi đã nhặt những tấm ảnh cũ ... tôi cảm thấy rợn sóng lưng và tôi vô tình nhìn thấy bên cạnh chỗ tôi nhặt được những tấm ảnh là một ngôi mộ khắc tên Trần Minh Vy
Tôi hốt hoảng liền chạy một mạch về nhà ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top