Chương 38: Thoa dược


Mông hoa...

Đúng như nàng nói, mông quả thật là bầm tím loang lổ. Có chút miệng vết thương còn chưa tróc vảy, đủ thấy lúc đó Đồ Nương đau đớn đến mức nào.

Trúc Ngọc tức giận, vươn tay hung hăng vỗ mạnh trên mông nàng một cái. Đồ Nương đau đến kêu lên, quay đầu nhìn người phía sau. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Cho nàng gây chuyện."

Nàng bĩu môi, xoay người kéo quần lên, lẩm bẩm: "Đúng là tức chết người mà."

Tam vương gia ra tay thật tàn nhẫn, vết thương trên mông Đồ Nương chỉ sợ dù có lành cũng không thể trở lại như cũ, lúc chạm vào... còn có cảm giác lồi lõm khó chịu.

Nữ nhân nào nói không thèm để ý đến việc này đều là giả. Đồ Nương cũng không muốn để hắn thấy... nhưng chuyện này trước sau gì cũng không tránh khỏi.

Nàng ủ rũ cúi đầu, ngồi bên mép giường, nhìn Trúc Ngọc ra khỏi phòng. Chưa đến nửa khắc sau, hắn quay lại, trên tay cầm một hộp cao nhỏ đưa cho nàng.

"Đem cao này thoa lên đi."

Nàng ngoan ngoãn nhận lấy, mở hộp đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương thanh mát thoang thoảng, lại lấy một chút thoa lên tay, cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa. Đây thật sự là cao trị sẹo thượng hạng.

Nàng ngước lên nhìn Trúc Ngọc, thấy hắn đang dựa người vào bệ cửa sổ bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của nàng, hắn không nóng không lạnh hỏi một câu: "Sao vậy, lại muốn ta tránh mặt nữa à?"

Đồ Nương nghẹn một hơi ở yết hầu không sao thốt ra được, nhịn đến mức đỏ mặt. Tay nàng cầm thuốc mỡ luống cuống không biết làm thế nào. Vừa lúc nãy hắn đã nhìn thấy... huống hồ, hai người sớm đã là vợ chồng, thật đúng là không thể mở miệng bảo hắn tránh mặt lúc này.

Nàng cắn răng, nghĩ thôi thì liều một phen! Người lùi vào góc tường, nằm sấp khẽ kéo quần xuống, lại xấu hổ mà dùng chăn che hơn nửa người. Mông hướng về phía vách tường, nàng lấy một chút cao bằng đầu ngón tay, hướng sau lưng chậm rãi thoa lên.

Thuốc mỡ chạm vào vết thương có cảm giác mát lạnh, bất quá sau đó lại là một trận bỏng rát, tê dại.

Vừa thoa được một lúc, trên mông nàng đã đau đớn không kém gì lúc chịu trượng hình, lại thêm phần châm chích, thật khiến nàng khó mà chịu nổi.

Ánh mắt Trúc Ngọc vẫn mang theo ý giám thị, nàng cũng không dám làm ra động tác gì khác, liền hạ quyết tâm thoa nốt thuốc mỡ lên vết thương. Một hồi chật vật cũng xong.

"Để ta nhìn xem." Không đợi Đồ Nương thở phào một hơi, Trúc Ngọc đã lên tiếng, một tay đem đệm chăn xốc lên, cúi sát người quan sát miệng vết thương, vừa thấy vẫn còn nhiều chỗ chưa được thoa dược liền cầm cao, lấy thêm một lượng lớn rồi hướng mông nàng thoa lên.

Không giống lúc Đồ Nương tự mình thoa thuốc, tay người nọ càng là dựa theo hình dạng vết thương trên mông nàng mà xoa nắn, trong ngoài không bỏ sót, xuống tay không nhẹ, như là nhất định phải tạo ra đau đớn làm nàng ghi tạc trong lòng, tránh để lần sau tái phạm.

Nàng xấu hổ chịu đựng cảm giác đau ngứa tê dại, càng nhiều hơn là... một thân khô nóng lại phải chịu đựng thuốc mỡ lạnh lẽo lướt qua da.

Thật đúng là...băng hoả giao tranh...

Lửa nóng lan xuống bụng dưới, một trận mưa xuân ập tới. Nàng hoảng loạn bật dậy, dùng tay cản Trúc Ngọc nói, "Ta vừa mới bôi tốt ..."

Trúc Ngọc không nghe, chỉ nghĩ nàng sợ đau, liền gạt tay Đồ Nương ra tiếp tục thoa lên. Hắn lặp đi lặp lại thoa đều cao lên vết thương và vết bầm tím, muốn đem cao thẩm thấu vào da nàng.

Một đường di chuyển, đầu ngón tay ôn nhuận, lực đạo cũng dần nhẹ đi. Từng đợt tê dại truyền đến.

Đồ Nương sợ hãi, khẽ vặn vẹo thân mình lại bị Trúc Ngọc dùng chân giữ chặt, không thể cử động. Nàng sức lực cạn kiệt, chỉ có thể nhớ đến Phật Tổ Như Lai rồi không ngừng tụng kinh.

Hắn vô tình chạm vào cấm địa, đầu ngón tay sờ được một mảnh ướt át liền đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lấp lánh ánh nước trong suốt... Tay hắn cầm thuốc mỡ khựng lại giữa không trung.

Cảm nhận được người phía sau dừng động tác, nàng tránh thoát khỏi trói buộc, muốn đem quần kéo lên lại bị Trúc Ngọc ngăn cản..

"Còn chưa xong đâu."

......

Hắn đặt thuốc mỡ lên bàn, lại xoay người trèo lên giường.

Đồ Nương vẫn tiếp tục nằm sấp, xung quanh đều được đắp lên đệm chăn, chỉ còn mỗi mông lộ ra trong không khí, chỉ vì một câu: "Còn chưa xong đâu."

Đêm nay, quả thật còn rất dài...

Đồ Nương tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trong đệm chăn. Mở mắt ra liền thấy hắn ngồi cạnh bàn, y phục bạch nguyệt thuần tịnh, tóc đen buộc gọn sau tai. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn một tầng nhu hoà, tay hắn nâng sách chăm chú đọc.

Nghe động tĩnh, hắn buông sách nhìn về phía giường, chỉ thấy Đồ Nương cuộn mình trong ổ chăn đang chăm chú nhìn hắn.

"Tỉnh?"

Nàng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trúc Ngọc, thấy hắn so với thời điểm còn ở căn phòng nhỏ tại Yên Thành dường như không thay đổi. Chỉ là hôm qua nàng chưa kịp hỏi, giờ trời đã sáng rõ, nhìn kỹ thần sắc hắn lại cảm thấy dường như có điểm khác biệt.

"Nốt chu sa của chàng...?" Nàng hỏi, vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ tối qua.

Trúc Ngọc đem sách vở đặt ở bên cạnh, dùng ngón tay chỉ vào mi tâm mà hỏi: "Ta như vậy không tốt sao?"

"Không phải." Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn hắn mà nói, "Chàng trước kia còn không cho ta động vào nốt chu sa. Tại sao không giữ lại?"

"Không muốn giữ lại, thì liền không giữ." Hắn đứng dậy, đi về phía mép giường, nói tiếp, "Nàng muốn ăn gì, ta bảo đầu bếp làm cho nàng."

"Tùy ý cái gì cũng được." Nàng nói xong, nhìn Trúc Ngọc đi ra cửa. Nhớ lại nốt chu sa trên mi tâm của hắn, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm.

Trúc Ngọc dặn dò đầu bếp trong phủ Thất vương sáng nay nấu cháo mang vào phòng. Đồ Nương đã rửa mặt, thay y phục chỉnh tề, ngồi bên bàn cùng hắn dùng bữa sáng.

Lúc dùng bữa, Trúc Ngọc cùng nàng giải thích một ít việc. Hiện tại, hai người chỉ tạm ở trong Thất vương phủ, đợi chuẩn bị xong mọi việc liền khởi hành đến biên quan. Trong thời gian này, Đồ Nương không được phép rời khỏi vương phủ.

"Dạo phố cũng không được?"

"Không được." Hắn nghiêm khắc cự tuyệt nói, "Nàng ở yên trong phủ, tranh thủ học thêm mấy chữ, đừng để đến lúc ngay cả văn tự bán đứt hay văn khế cầm cố cũng chẳng phân biệt được."

Trúc Ngọc lần này rất nghiêm túc, Đồ Nương cũng không dám cãi lời, chỉ vội vàng đáp ứng hắn học chữ.

Hắn đi rồi, Xuân Hiểu thật sự dẫn một lão tiên sinh đến dạy học cho Đồ Nương. Ba người ngồi cùng bàn, đem ba chữ "Ch·ết", "Sống", và "Khế" nhận biết liền mất một buổi sáng.

Tiên sinh dạy học là một lão phu tử, nói năng có phần mơ hồ lại mang theo khẩu âm địa phương. Cũng may Đồ Nương chăm chỉ hiếu học, đem ba chữ kia nhận biết rồi viết lại cũng không thành vấn đề.

Đem ba chữ học xong, đến trưa Trúc Ngọc trở về lại giao thêm nhiệm vụ.

"Nàng đem toàn bộ chữ trong tờ văn tự bán đứt này học thuộc, ta sẽ cho nàng ra khỏi phủ."

Đây rõ là làm khó nàng mà!

Đồ nương nắm tóc, nhìn tờ văn tự bán đứt mang về từ chỗ Tam Vương Gia, chữ và số tổng cộng có hơn trăm, nàng từ nhỏ chỉ quen dùng đao chưa từng cầm bút, sao có thể học được?

Nàng lại không thể không học, nếu chọc giận Trúc Ngọc, hắn liền đưa nàng về Yên Thành.

Nàng nước mắt lưng tròng, cầm bút, nghe theo lời chỉ dạy của lão tiên sinh mà luyện chữ từ trưa đến tối. Giấy nàng viết rơi đầy trên đất, mãi đến giờ cơm tối mới ngừng lại.

Dùng bữa xong, Trúc Ngọc nhặt giấy lên kiên nhẫn nhìn xem, chỉ thấy chữ nàng viết bảy xiêu tám vẹo, nét thiếu nét thừa, lại ngang dọc rối bời. Gặp phải chữ phức tạp liền bỏ qua không viết, chỉ duy nhất tên nàng, viết ra lại ngay ngắn chỉnh tề.

Hắn cầm bút, đem những chữ viết sai toàn bộ đều khoanh tròn, lại sắp xếp gọn gàng đặt cạnh bàn, nói: "Ngày mai tiếp tục."

Đồ Nương giận mà không dám nói, chỉ cúi đầu gật nhẹ mấy cái, tỏ vẻ mình sẽ cố gắng học. Trúc Ngọc lúc này mới vừa lòng.

Đêm nay hắn vẫn như đêm trước thoa thuốc mỡ cho nàng, rồi an ổn mà ngủ.

Mấy ngày kế tiếp với Đồ Nương mà nói đều là như sống trong địa ngục, chịu cảnh nước sôi lửa bỏng.

Bảo nàng làm việc nặng, nàng sẽ chăm chỉ mà làm, nhưng bảo nàng ngồi ngay ngắn vào bàn cầm bút mà luyện chữ từ sáng đến tối, quả là làm khó nàng.

Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trúc Ngọc, nàng quả thật sợ hãi không dám trái lời, đành nghẹn một bụng oán giận mà cầm bút viết từng chữ.

Đầu óc nàng nhưng thật ra không ngốc, học vài ngày liền thấy hiệu quả, có thể viết ra mấy chục chữ. Chỉ là nàng đã nắm hỏng không ít bút lông, đến ngay cả tối ngủ nằm mơ, trong mộng cũng chỉ toàn thấy trang giấy chi chít chữ viết.

Tục ngữ có câu: "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh."

Học cái hiểu cái không, Đồ Nương tức giận, liền quăng bút đi: "Không học nữa!"

Nàng muốn ra khỏi phủ chẳng phải là để hít thở không khí thôi sao? Nếu hắn không cho nàng đi, nàng cũng chẳng cần. Dù sao, văn tự bán đứt kia nàng viết không được, nhưng nhìn thì cũng đã nhận ra hơn phân nửa, xem như cũng không tệ.

Tạm bỏ qua việc học, nàng vào bếp phụ giúp chuẩn bị cơm trong phủ, bận rộn suốt cả ngày, hết cầm dao chặt thịt lại khuấy nồi lớn.

Nàng đem cơm tới cho lão tiên sinh, chờ hắn ăn no lại tiễn đi.

Nha đầu Xuân Hiểu kia vậy mà không đồng lòng với Đồ Nương, đem việc nàng bỏ mặc lão tiên sinh, một mình chạy đến thiện phòng hỗ trợ làm việc, mọi chuyện đều báo cho Trúc Ngọc.

Trúc Ngọc dùng bữa, sắc mặt lạnh lùng không cùng nàng nói chuyện, cơm ăn chẳng bao nhiêu, đến cuối lại cầm chén đặt sang một bên, lạnh lùng nói: "Xem ra, vẫn phải đưa nàng về Yên Thành."

Tục ngữ có câu, nơi nào có đấu tranh, nơi đó có trấn áp.

Nàng nước mắt lưng tròng, chính là hơn nửa tháng mới đem hơn trăm chữ trong văn tự bán đứt học thuộc từ đầu đến cuối.

Đêm nay Trúc Ngọc kiểm tra việc học suốt nửa tháng của nàng, tỉ mỉ lật xem văn tự bán đứt trong tay, chỉ thấy vài chữ sai sót, còn lại hầu như không có lỗi. Cuối cùng, hắn nói: "Khi nào ra phủ, mang theo Xuân Hiểu, vòng qua Tam vương phủ mà đi."

Đồ Nương kích động quơ chân múa tay, tiến lên liền ôm lấy Trúc Ngọc. Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể ra khỏi phủ, khỏi nói nàng cao hứng cỡ nào.

Nàng cuối cùng cũng được tự do, nghĩ lúc ra ngoài dạo phố sẽ mua thêm vài tấm vải tốt may quần áo cho Trúc Ngọc mặc lúc đi biên quan.

Nghe Xuân Hiểu nói biên quan rất lạnh, cho nên nàng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

Hai người vừa định rời phủ, Xuân Hiểu ở cạnh cửa nghe thấy tiếng bước chân liền nói "Ai nha, ta vừa nhớ ra Trúc Ngọc gia có nói chuyện này."

Đồ Nương liền sát vào hỏi "Hắn nói gì?"

"Trúc Ngọc gia nói, chỉ cho ngươi ra phủ một lần, trước cơm tối cần phải hồi phủ. Nếu không..."

Đồ Nương giậm chân, ủ rũ nói "Nếu không liền đưa ta về Yên Thành."

"Đúng vậy." Xuân Hiểu gật đầu, lùi về bên cạnh lại thấy Đồ Nương có chút nhụt chí, liền nói "Đồ cô nương, không bằng lúc này chúng ta không rời phủ nữa, đợi qua mấy hôm là đến tết hoa đăng. Lúc đó ngươi cùng Trúc Ngọc gia hai người cùng nhau ra khỏi phủ dạo phố có phải tốt hơn không?"

"Đi tết hoa đăng?" Đồ Nương nhớ tới Yên Thành cũng có truyền thống này, lại nghĩ nếu có thể cùng Trúc Ngọc cầm theo đèn lồng thong thả đi dạo trong thành, cũng là điều nàng chờ mong.

"Vậy thì để tết hoa đăng đi." Nàng cười nói.

Vì thế chờ Trúc Ngọc trở lại trong phủ, Đồ Nương nói cho hắn việc này, nói muốn cùng hắn đi tết hoa đăng.

Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn ánh mắt đáng thương của Đồ Nương, khóe miệng cười, nói "Vậy thì bồi nàng đi ngắm đèn một lần."

Hai người liền ước định mấy ngày sau sẽ cùng nhau dạo tết hoa đăng ngắm đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s#codai