mất

moon hyeonjoon đứng trước tấm bia đá lạnh ngắt, hai tay siết chặt bó cúc trắng mua vội ở cửa hàng dưới phố.

gió đầu hạ lướt qua, cuốn theo mùi nhang khói phảng phất trong không gian tĩnh mịch. người nằm dưới tấm bia này, là lee minhyung - bạn thân từ thuở bảy tuổi của cậu, là người cậu đã cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua suốt những năm tháng ngây dại nhất đời mình.

một năm rồi, minhyung à, cậu bỏ tớ lại tròn một năm rồi đấy.

người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng hyeonjoon không tin. bởi mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ cậu chẳng hề vơi đi chút nào. từng ngóc ngách của căn phòng, từng quán ăn, từng góc đường cả hai từng đi qua, ở đâu cũng có bóng dáng cậu. nhưng cậu thì không còn nữa.

---

hyeonjoon và minhyung lớn lên ở cùng một xóm nhỏ ven sông. nhà hai đứa chỉ cách nhau một bức tường gạch, trèo qua là tới. hồi bé, tụi nó suốt ngày sang nhà nhau, bày đủ trò nghịch dại.

có lần hyeonjoon ngủ quên ở nhà minhyung, mẹ minhyung lén kẹp chanh vào miệng cho chảy nước dãi tùm lum, còn hai đứa thì cười sặc sụa.

lớn lên chút, khi biết thế nào là ngại ngùng, hai đứa vẫn giữ cái kiểu trêu chọc nhau không kiêng nể.

hyeonjoon thích mè nheo than đói, minhyung chỉ cười:

"lớn tồng rồi, tự nấu đi".

nhưng rồi vẫn lôi cậu ra tiệm mì góc đường, gọi thêm hai quả trứng. minhyung cộc cằn vậy thôi, chứ chiều bạn nhất xóm.

có những buổi chiều hai đứa ngồi trên lan can tầng thượng, tay cầm lon soda lạnh, mắt dõi ra dòng sông lấp lánh ánh mặt trời. hyeonjoon nói sau này muốn làm một công việc ổn định, cưới một ai đó dịu dàng, sống một đời bình yên.

minhyung không nói gì, chỉ cười khẩy:

"bình yên chán chết, tao thích cuộc sống náo nhiệt hơn".

vậy mà sau này, chính người thích náo nhiệt ấy lại im lặng rời khỏi thế giới này, để hyeonjoon mắc kẹt trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.

---

moon hyeonjoon không nhớ rõ mình đã trải qua cái ngày định mệnh đó như thế nào. cái ngày mà minhyung ngồi trước mặt cậu, khuôn mặt gầy đi thấy rõ, giọng điệu lại nhẹ bẫng như đang kể chuyện hôm qua vừa xem được bộ phim hài hước nào đó.

"tớ bị ung thư."

câu nói ngắn ngủn, gọn lỏn, chẳng có chút cảm xúc nào. nhưng hyeonjoon nghe xong, cả thế giới trong cậu như sụp xuống. cậu nhìn minhyung cười, nhưng nụ cười méo xệch, chẳng thể thốt ra nổi câu nào.

tưởng đâu hai đứa sẽ cãi nhau như bao lần khác. tưởng đâu hyeonjoon sẽ gào lên

"đừng có đùa kiểu đấy"

rồi minhyung sẽ phá lên cười bảo

"trêu tí cho vui".

nhưng không. chẳng có trò đùa nào cả. tờ giấy chẩn đoán bệnh nằm chỏng chơ trên bàn, lạnh lẽo hơn bất cứ mùa đông nào hyeonjoon từng trải qua.

từ ngày đó, những buổi cãi nhau vặt vãnh biến mất. thay vào đó là những ngày hyeonjoon lặng lẽ chở minhyung đến bệnh viện, ngồi hàng giờ bên ngoài phòng hóa trị, tay cầm chặt chai nước ấm, chờ bạn bước ra với gương mặt tái nhợt.

những buổi tối hai đứa ngồi chung trên lan can tầng thượng, nhưng không còn lon soda mát lạnh, chỉ có mùi thuốc và mùi gió đêm.

"tớ không sợ chết đâu."

minhyung nói thế, giọng nhẹ như gió thoảng.

"hyeonjoon này, sau này nếu tớ không còn nữa, cậu phải sống tốt nha. đừng ủ rũ. đừng có lười nấu cơm rồi ăn mì gói mãi. cũng đừng khóc."

hyeonjoon quay đi, mắt đỏ hoe.

"ai thèm khóc vì cậu."

nhưng giọng nói lại nghẹn đắng.

---

minhyung ra đi vào một chiều mưa phùn tháng năm. hyeonjoon ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay bạn mình cho đến khi hơi ấm cuối cùng tan biến. chẳng có tiếng khóc lớn, chẳng có tiếng gào thét.

hyeonjoon cứ ngồi im như thế, nhìn gương mặt đã ngủ yên kia, như thể chỉ cần buông tay ra, người đó sẽ biến mất mãi mãi.

lễ tang diễn ra đơn giản, ít người. hyeonjoon không khóc, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, tay cầm chặt khung ảnh minhyung đang cười. nụ cười đó, từ nay chỉ còn lại trong ký ức.

ngày minhyung được đưa xuống chôn cất ,hyeonjoon đứng rất lâu bên bia mộ, thì thầm như nói với người vẫn còn nghe được.

hyeonjoon vẫn sống tiếp, đi làm, ăn uống, cười nói. nhưng ai cũng biết, người bạn thân nhất của cậu đã mang theo một phần tâm hồn cậu đi mất rồi.

"nếu có kiếp sau, làm người thương của tớ nha."

"Tớ xin lỗi, tớ chưa kịp nói lời yêu với cậu mà bỏ cậu đi mất rồi, tớ xin lỗi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top