Chap 53: Đoàn kết

Cậu chuyển tất cả mọi người thành công đến một nơ an toàn nhưng bản thân đã dùng phần lớn sức mạnh khiến cậu không đứng vững mà khụy xuống.

- Thầy..... thầy không sao chứ._ Mật Giáp thấy thế lo lắng mà chạy tới đỡ cậu.

Cậu xua tay tìm một điểm tựa mà đứng dậy, đây cũng không quá xa nơi ông ta cai quản, chắc cũng chỉ an toàn được vài tiếng không thế được lâu, bây giờ điều quan trọng nhất là gia tăng quân số và lực lượng.

- Mấy người đnag diễn kịch gì vậy._ Một tiếng nói phát ra.

Tất cả nhìn về người nói ra câu nói đó.

- Bây giờ đâu còn rảnh để diễn kịch nữa chúng ta đang bị mất hành tinh nếu không chiếm lại sẽ không còn gì đâu._ Lưu Tuyển nghe xong liền cáu lên mà mắng tên đó.

- Thì sao chứ, cố thì được cái gì, đi đến đâu, đi chết hả, nếu ngồi im nghe lời thì có khi tên đó thương không giết._ Hắn nói.

- Thực sự....._ Các cậu định nói tiếp.

- Tôi thấy cậu ta nói đúng đó, làm thế có khác gì đi vào chỗ chết đâu, ông ta mạnh như vậy chúng ta làm được gì._ Có người khác đồng tình rồi vài người nữa, rồi rất nhiều người nữa.

- Chết thì đã sao chứ kiếp khác tôi sống lại tôi sẽ được sống trong bình yên chứ bây giờ ông ta không ưa ông ta giết thì sao sống lại, lại tiếp tục như thế này à, ngồi im chờ chết._ Lớp tinh tú lên tiếng, vốn dĩ rất ghét nhau nhưng lại bảo vệ suy nghĩ của nhau.

- Nếu ông ta mạnh thì chúng ta phải đoàn kết, các cậu nghĩ sao về việc họ từ lớp đứng bét lên lớp đứng đầu, là họ phải đoàn kết mới thắng được chúng ta. Cứ như mấy người huyênh hoang về vị trí đứng nhata không tập luyện còn so bì với nhau thì chẳng nhắt cáy như thỏ đế nhìn thấy nguy hiểm là muốn chạy như này._ Lớp trưởng lớp Mỹ Hà lên tiếng.

- Cảm ơn cô._ Đường Cửu Châu cúi đầu.

- Khô... không có gì.... chỉ là tôi không thích bị kìm ép._ Cô nhìn thấy anh liền đỏ mặt quay ra chỗ khác.

- Bản thân tôi đã có kể hoạch chiến đấu sẽ không làm tổn hại đến mọi người chỉ cần mọi người đồng ý._ Hoàng Minh Hạo nói.

- Tôi tham gia....

- Tôi nữa.....

- Tôi.....

Những cánh tay dần dần được dơ lên những người không đồng ý kháng chiến cũng đã bị thuyết phục. Cậu bỗng nhiên nhìn thấy tia hi vọng lập tức lên kế hoạch tác chiến.

- Ai có sức mạnh siêu tốc và thời gian dơ tay đi ạ._ Thấy được cánh tay dơ lên._ Lý Tuấn Hào em dẫn dắt đội thời gian đi vào nơi an toàn nhất nhé, còn Lưu Quan Hữu những người có tốc độ thì sẵn sàng ra trận để hỗ trợ để đưa đi ấp trứng.

- Rõ._ Lý Tuấn Hào và Lưu Quan Hữu cùng nó liền chỉ dẫn mọi người đi.

- Lưu Tuyển em dắt một số người đi theo cứu những người còn lại đang bị giam giữ rồi tập hợp về đây tăng cười đội hình._ Cậu nói với Lưu Tuyển.

- Vâng._ Y trả lời rồi dắt theo một nhóm đi.

- Những người còn lại theo tôi phục kích._ Cậu nói.

- Rõ._ Tất cả đồng thanh.

Cậu một lần nữa ép sức mạnh khiến gần 1000 người bỗng nhiên tàng hình, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy. Những lúc thế này rất cần Phạm Thừa Thừa bên cạnh nhưng anh đang xử ý con quái vật ông ta vừa thả, dù đánh đã lâu nhưng nó vẫn bình phục lai khiến Hoàng Minh Hồng và anh đều gặp khó khăn. Cậu vừa để mọi người biết mất xong thì cơ thể không chịu được mà kìa xuống thở hổn hển, máu mũi cũng chảy ra vì quá sức. Dư Cảnh Thiên thấy thế lo lắng định tới gần nhưng cậu gắt lên.

- Nếu bước tới đây là kế hoạch trở nên công cốc rồi, đứng im đấy đợi mệnh lệnh.

Nghe những lời như vậy Dư Cảnh Thiên cũng đành đứng về vị trí. Cậu đứng dậy lau máu đi, tay chân cũng run rẩy lên từng đợt nhưng vẫn gồng mình đứng vững.

Một lúc sau ông ta tới nơi, thấy cậu đưng một mình liền cười khề khà.

- Sao thế lũ học trò của cậu bỏ thầy chạy hết rồi à._ Ông ta lại gần cậu nói.

Ông ta bóp lấy cằm kéo gần sát đến mặt ông ta, đôi mặt trừng lên khá đáng sợ.

- Bọn mày ngay hôm nay sẽ phải làm nô lệ cho tao thôi cô gắng cái gì cũng không thể thoát được khỏi ta đâu._ Nói xong ông ta dịu lại rồi quay lại nụ cười kia.

- Mà ngươi cũng thật sinh đẹp đó đúng là cực phẩm._ Hắn thả cậu ra rồi vén tóc cho cậu.

Lúc này cậu đưa tay kí hiệu, La Nhất Châu nhận mệnh lệnh chỉ đạo nhóm đi theo kế hoạch.

Cậu đưa tay tóm chặt cổ tay ông cười nói.

- Nhưng kẻ ham hư vinh đều không thể sống lâu bởi vì họ có rất nhiều kẻ thù._ Nói xong có một cơ gió thổi ngược sau lưng lên khiến ông quay lại xem.

Nhưng người đi cũng ông giờ chỉ còn là những miếng thịt đang vương vãi khắp nơi. La Nhất Châu cùng đồng đội xuất hiện. Cả người đầy máu một lần nữa lao đến chém đứt lìa tay ông ta, ông ta la hét lên quằn quại trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top