Chap 48: Vua

Các cậu chuẩn bị khởi động cho trận đấu ngày hôm nay, hôm nay chính là chung kết rồi nên họ vô cùng háo hức. Ai cũng chuẩn bị hết mọi thứ để nghênh chiến. Do đây là sàn đấu tự do nên tất cả Mật Giáp Liên Mỹ đều xuất trận.

MC hô khẩu hiệu bắt đầu tất cả phóng như bay vào sân đấu. Bên trong bắt đầu nổi tường thành tạo thành mê cung khổng lồ nhốt người vào trong. Trận chiến này vừa có lợi vừa có hại, may mắn thì 2 đánh 1 còn xui thì kẻ thua sẽ bị loại. La Nhất Châu vừa vào đã nhanh chóng bị vài tên bao vây. Nhưng họ không biết rằng, để chơi sống còn mớn họ thì anh đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Cho nên vừa định tóm anh đã bị anh xử đẹp.

- Mấy người yếu qua, hãy thử chết đi rồi sông lại xem có khi sẽ thông minh sáng suốt hơn đấy._ Anh phủi tay rồi bắt đầu hành trình tìm bảo bối của anh.

Trong khi đó Lý Tuấn Hào lại có chút chật vật để thoát khỏi mê cung quả thực cậu có chút mù đường, đường nào đã đi qua cậu còn không nhớ rõ. Đang đi thì đã gặp hai tên, hắn nhìn thấy cậu liền có chút lhinh bỉ cười hắt lên.

- Đây chẳng phải người phế vật nhất Mật Giáp Liên Mỹ sao, hay thật chúng ta may mắn quá mất rồi._ Hai tên to con cười khả khê nhưng lại không hề biết nguy hiểm đang dình dập.

Cậu lườm hai trên đó rồi chỉ vào chúng. Các dây leo xung quay bắt đầu cuốn lấy chúng rồi lội hai tên đó hòa vào với mê cung. Cứ thế lớp các cậu mới bắt đầu đã dễ dàng có 7 điểm. Đối với các cậu những trận chiến ở đây như muỗi đốt so với những gì họ trải qua.

Liên Hoài Vỹ đi từ tốn vừa đi vừa cảm nhận nối ra, bỗng nhiên hoa hồng tráng phát ra hương thơm nồng nặc, câu lo lắng nhìn chúng. Tại sao nó lại có phản ứng này nhỉ, bất ngờ cậu gặp một tên khiến bản thân không chú tâm tới nó nữa mà lao vào đánh nhau. Chính vì điều này đã dẫn tới một việc không thể ngờ tới. HẮN TA ĐÃ ĐẾN.

- Ôi chu choa nhưng thí sinh đang chiến đấu hết mình quả là một màn kịch hay để thư giãn._ Hắn ngồi vắt vẻo trên ngai vàng nói.

Tất cả mọi người ngừng lại nhìn hắn.

- Sao ông lại đến đây._ Phạm Thừa Thừa ngồi trên ghế hội đồng liền đứng dậy nói.

- Ai chà, ta quên không chào hội đồng một cái. Thấy các ngươi quản lý thế giới không tồi, nhưng không được bao lâu nữa đâu._ Hắn cười cợt.

- Ý ông là gì._ Anh hỏi.

- Ta nói, ta sắp quay lại lắm quyền quản lý rồi các ngươi sẽ sở thành tay sai cho ta._ Hắn gắn giọng nói.

- Không có chuyện đấy đây đừng có mà mơ._ Anh tức giận nói.

- Mùi pha lê hoa hồng ở đây rất nồng, ta biết ai đang cầm nó chỉ cần nếu ngoan ngoãn ta sẽ tha mạng._ Hắn nhìn Liên Hoài Vĩ khiến y sợ hãi mà lùi lại.

Hắn gõ trượng của mình, một đội quân ác linh bay ra từ người hắn, chúng rất đáng sợ bay qua ai thì người đó như bị hút sạch sinh khí và máu khiến họ ngã xuống như cái xác khô thôi. Chúng đang nhanh chóng lao về phía y, khién y sợ đến ngơ người không thể cửa động.

Đoàng

Tiếng súng vang lên Tôn Diệc Hàng đã bắn chúng một con ác linh khiến chúng tan biến.  La Nhất Châu cũng xuất hiên chém vài con nữa rồi dần dần mọi người đã tập chung đủ ở chỗ y gia cố nhưng tháp bảo vệ cho y. Cảm thấy mọi người vì mình cũng khiến y cảm thấy an toàn liền nhanh chóng lấy lại tinh thần nghênh chiến. Ác linh càng đông họ càng đoàn kết, điều này đã tiếp thêm ý chí cho nhưng học sinh khác, họ cũng bắt đầu chiến đấu.

Ác linh ra càng nhiều, càng bị mọi người đánh tan nát, ông ta bắt đầu khó chịu liền một lần nữa gõ gậy đội quân khác mạnh hơn đi ra, lũ này đáng sợ hơn rất nhiều, đã bắt đầu có những học sinh phải bỏ mạng. Vậy mà team các cậu vẫn sống tốt. Hắn ngồi trên ngai vàng không thể đứng im xem được nữa liền tự tay lao xuống bắt lấy y, hành động chớp nhoáng khiến mọi người chưa kịp phản ứng đã không cứu được y.

Y bị hắn bóp cổ đến tím tái mặt mày, tay liên tục muốn cậy tay hắn ra, nhưng càng làm vậy lại càng khiến hắn siết mạnh hơn. Y không thở được nữa hai tay buông thõng xuống từ từ nhắm mắt, mà bản thân hắn cũng đã tìm thấy pha lê, liền ném y từ trên trời xuống, Tôn Diệc Hàng thấy thế chạy tới rồi đỡ y nhưng y chỉ còn thở từng đợt yếu ớt. Ông ta nghĩ mình đã thành công thì một con chuột cắn vào tay ông ta. Ông ta đau đớn bỏ ra ba viên pha lê cũng đã bay ra khỏi túi, Lưu Quan Hữu biến lại thành người bắt lấy pha lê nhưng chỉ tóm được một viên còn hai viên kia bị ông ta nắm được trước. Cậu thấy tình hình không ổn từ bỏ hai viên pha lê kia mà nhảy xuống. Bỗng nhiên cậu chúng đạn của ông ta, khiến bản thân bất tỉnh mà rơi xuống một bụi gai. Mắt cũng chúng đâm thương.

_________

Tình hình là truyện này sắp hoàn rồi mn ạ. Nên mình muốn vote "hồi sinh" truyện bạn hóng nhất.

1. Áp Lực Mạng (Thanh3)

Chắc hẳn đã có nhiều người quen thuộc với truyện này rồi nên mình sẽ không mô tả nhé.

2. Thiên Thần bảo hộ (Phong dư đồng châu)

Chuyêkn kể về bốn thiên thần được đầu thai thành người nhưng họ cũng có một nghĩa vụ cao cả nữa là bắt ác linh và phù hộ ước nguyện.

3.Vệt sao băng (FYTZ)

Một chàng trai bị bệnh tim và người hiến tim cho cậu là người yêu cũ của crush cậu.

4 Những đưa trẻ chưa lớn (TNT)

Nó gần giống áp lực mạng nhưng lại dành cho những đưa trẻ còn đang nhỏ tuổi hay là mới vào độ tuổi trưởng thành.

Lý do viết là vì có người nói Mã Gia Kỳ là kẻ ngu dốt, có người nói Đinh Trình Hâm là kẻ hám fame, có người nói Tống Á Hiên lên chết đi, có người nói Lưu Diệu Văn là kẻ vô dụng, Có người nói Trương Chân Nguyên là kẻ dư thừa, Có người nói Nghiêm Hạo Tường là kẻ phản bội, có người nói Hạ Tuấn Lâm là kẻ vô hình.

Bản thân là xem trên dưa thôi nhưng họ chỉ sấp xỉ bẳng mình cùng lắm là hơn một tuổi, vậy mà lại trải qua nhiều tổn thương như thế.

5. Linh Thú (Thừa hạo)

Lại là cậu chuyện á thú như mật giáp liên mỹ.



6 Show sống còn

Truyện tôi đã rừng pr, thể lọa kinh dị OE

VOTE ĐỂ SAU KHI END TRUYỆN NÀY THÌ MÌNH TIẾP TỤC VIẾT LUÔN TRUYỆN KHÁC NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top