Chap 33: Rắc Rối Tí Hon
Hôm nay cả đội chia thành hai nhóm, một nửa thì giúp Hoàng Minh Hạo tinh luyện bột phép. Còn nhóm còn lại sẽ đi tìm nguyên liệu để pha chế.
Nhưng đang làm thì Hoàng Minh Hạo phát hiện ra bột thiếu nguyên liệu quan trọng mà vừa may ngoài vườn phòng trọ có nên ra lấy. Nhưng ai ngờ khi cậu đi ra thì hóa chất phát nổ bột bay bung bết khắp nơi.
- A._ Chỉ có tiếng hét của tụi học sinh. Cậu nghe thấy liền quay lại ngay. Lúc này bột đã tan đi không ít.
Cậu từng bước bước vào nhìn. Đặng Hiếu Từ, Lý Tuấn Hào, Dư Cảnh Thiên, Liên Hoài Vĩ, Lưu Quan Hữu, Ngưu Tại Tại và cả Lưu Tuyển đều hóa thành con nít rồi.
Vừa đúng lúc nhóm tìm nguyên liệu đi về và cũng ngỡ ngàng trước rắc rối không mong muốn này.
- Thiên Nhi sao lại thế này, dễ thương quá y cún con ý._ La Nhất Châu vừa về đã bị hình ảnh của Dư Cảnh Thiên thu hút mà lại gần bế cậu lên luôn.
Cậu nghe vậy liền phồng má giận dỗi nhưng cũng vẫn tựa vào người của anh.
"Muốn cắn má, muốn cắn má" nhìn biểu cảm của cậu mà anh chỉ muốn cắn cậu một cái thôi.
Vậy mà Đường Cửu Châu lại ngược lại hoàn toàn. Anh thấy Đặng Hiếu Từ nhíu mày vì quần áo vướng víu thì anh chìa tay ra muốn bế y nhưng ai dè anh chỉ nhận lại câu.
- Người cậu bụi quá, đi tắm đi.
"CẬU TA KHÔNG THỂ DỄ THƯƠNG ĐƯỢC MỘT CHÚT SAO" khuôn mặt hiện rõ sự bất lực nhưng cuối cùng anh vẫn nghe lời mà vô tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra bế y.
Trong khi đó thì Liên Hoài Vĩ lại bị Tôn Diệc Hàng trêu trọc.
- Mọi lần anh toàn chê em lùn giờ thì xem ai lùn đi này ha ha._ Nó vừa nói vừa vò đầu y.
- Đừng làm thế rối tóc, anh giận đấy. Anh cũng không bé hơn em bao nhiêu đâu chỉ thành trẻ 10 tuổi thôi._ Y không vui cứ dùng cái tay nhỏ của mình ôm lấy đầu.
- 10 tuổi thì vẫn lùn hơn em 1 cái đầu rưỡi rồi còn gì lêu lêu._ Nó vẫn vẫn không dừng lại khiến anh tức giận quay lại phun lửa vào mặt nó.
- Lửa gì chẳng nóng chút nào, nhẹ hều..._ Đang trêu đùa Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ đều dừng lại.
- Sức mạnh không có sát thương._ Liên Hoài Vĩ bỗng nói lớn. Khiến mọi người cũng không thể vui vẻ nói.
- Còn 2 ngày nữa đấu trường lại tiếp tục rồi, nếu vẫn mãi ở hình dạng này mình làm sao thắng được._ Lưu Quan Hữu cũng phản xạ theo.
Hoàng Minh Hạo nghe xong liền đứng dậy lấy đồ nghề mang vào phòng chế thuốc giải.
- Mọi người chăm sóc họ, để ta làm một mình, nó rất nguy hiểm đấy nghe rõ chưa.
- Vâng._ Mọi người đồng thanh nói.
Sau 1 tiếng đồng hồ vẫn không có thông tin ở trong phòng thí nghiệm, ngoài tiếng nổ như pháo hoa và bụi bay từ trong đó ra thì không còn gì nữa. Nhiều lúc lo cho thầy muốn chạy vào thì lại có tiếng ngăn cấm.
- Không được bước vào._ Vậy là cả đám lại ngồi bên ngoài chờ đợi.
- Lỡ may bọn em không thể về hình dáng cũ được thì sao bây giờ. Chẳng lẽ bọn em sẽ làm vướng chân tay của mọi người sao._ Lưu Quan Hữu buồn bực nói.
- Làm gì có chuyện đó dù thế nào thì chắc chắn thầy sẽ tìm được thuốc giải mà. Em ăn bánh kem đi này._ Đoàn Tinh Tinh an ủi, rồi xúc bánh kem bón cho cậu.
- Cậu ăn bánh không Đặng Hiếu Từ._ Đường Cửu Châu hỏi.
- Bón cho mình đi._ Đặng Hiếu Từ nhìn anh.
- Vậy aaa đi._ Anh đưa mưa miếng bánh vào miệng y.
- A._ Y cũng nhẹ đáp lại rồi ăn miếng bánh.
Mọi người lấy lại tinh thần đôi chút nhưng một tiếng hét phát ra từ căn bếp, khiến ai đó đều ngừng động tác lại.
- Không được rồi, không được rồi hình như anh lại bị bé đi hay sao ý._ Lý Tuấn Hào vội chạy ra cùng với chiếc áo vừa nãy đã thay thành áo phù hợp vừa vặn mà đã dài qua đùi và quần còn phải giữ để không bị tuột ra.
- Không, hình như em cũng bé đi mất rồi._ Dư Cảnh Thiên cũng phát hiện mình thấy đi rất nhiều.
Cứ thế từng người đều bé lại trong hoảng sợ. Hoàng Minh Hạo nghe tiếng ồn ào của học sinh lại càng cuống hơn. Chưa biết đã sai nguyên liệu nào đã sai bước gì mà thuốc mãi chưa ra sản phẩm. Bỗng nhiên cậu sợ đến phát khóc, cứ vừa làm vừa dụi mắt đến sưng tấy.
Lúc này tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật nảy mình cậu mở ra thấy tên Phạm Thừa Thừa liền vội vàng đáp máy.
- Bảo bối....
- Em lỡ làm sai công thức bột phép và giờ nó thành một phép cấm.... hức.. bây giờ học sinh của em đang ga.. hức... gặp nguy hiểm... hức.. anh đến giúp em với._ Tiếng thút thít của cậu khiến Phạm Thừa Thừa biết cậu đang khó khắn thế nào.
- Nín đi bảo bối, anh đến ngay đây đợi anh một chút._ Anh nói.
Phòng khách lúc này như một cái trường mầm non, do khi học càng nhỏ lại thì tính cách càng trẻ con hơn mà suy nghĩ người lớn càng mất đi. Vừa nãy còn là một đám trẻ ngoan ngoan bây giờ thì không khác một đám giặc con. Những người chăm nom cũng gặp vất vả không kém gì.
Bỗng nhiên tiếng chuông của phá tan bầu không khí, Tôn Diệc Hàng đang đứng gần của liền chạy ra mở.
- Anh là....?_ Nhìn thấy Phạm Thừa Thừa làm nó hơi ngạc nhiên người trước mặt vừa lạ vừa quen. Nhưng không nhớ mặt ở đâu.
- Tôi muốn gặp Hoàng Minh Hạo._ Phạm Thừa Thừa thấy người trước mặc cứ đứng đờ ra liền nói để họ thoát khỏi suy nghĩ.
- Dạ... vâng._ Nó nghe né ra một bên đưa anh ấy vào vào phòng thí nghiệm.
- Hừm.... người kia quen quá mà em không nhớ gặp ở đâu._ Nó quay lại liền nói với mọi người.
- Ai cơ?_ Mọi người hỏi.
- Vào phòng thí nghiệm rồi._ Nó nói.
Anh bước vào nhìn thấy cậu đang ngồi bó gối ở một góc liền lại gần ngồi cạnh hỏi.
- Sao vậy.
Cậu nhìn thấy anh liền quay lại ôm chặt khóc nức nở, anh cũng chỉ biết dỗ dành cậu để cậu bình ổn trở lại. Đến khi bình tĩnh lại cậu liền nói.
- Em là người thầy tồi.... hức.... hức..em đã mang rắc rối cho học sinh của em rồi._ Cậu vừa nói vừa nấc lên từng cơn.
- Thôi không sao chỉ là tai nạn thôi mà._ Nói xong anh giúp cậu xử lý đống lộn xộn.
Cuối cùng mọi thứ cũng về như cũ, cậu liền thở phào nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh.
- Thơm một cái đi coi như cảm ơn._ Anh thừa cơ nói.
- Điên hả, nói cảm ơn là được rồi._ Cậu ngại ngùng ẩn đầu anh một cái. Nhưng một lúc sau lại quay ra thơm anh một cái.
Anh vui vẻ cùng quay lại hôn cậu, xong mới cùng cậu đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
- Khoan đã, đây chẳng phải người đã triệu tập mình đến Tinh giáp sao._ Ngưu Tại Tại thấy anh liền nói.
_____________
Halu đủ 10 bình chọn ra chap mới đây ròi nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top