Chap 32: Đày khỏi vị tinh

- Mày làm trò gì vậy, đồ ôn dịch đồ khốn nạn._ Ông ta chạy lại tay cố bốc lại từ đám tro bụi một ít mẩu ảnh. Nhưng khi cầm lên thì nó cứ vậy mà tan ra.

- Ông bị đui sao tôi đang hủy hoại ước mơ bá chủ thế giới của ông._ La Nhất Châu lạnh lẽo nói.

- Đồ khốn kiếp._ Ông ta lao về phía anh, quá bất ngờ cả anh không kịp né và cả hai rơi từ tần 6 xuống.

- Tiểu Thuyền._ Hoàng Minh Hạo vừa chạy lên thì thấy cả hai ngã xuống mà chạy ra lan can.

Nhưng khi vừa ra thì bỗng hai con rồng từ bê dưới bay lên đánh nhau trên bầu trời rồi bay rời ra sau núi. Cậu nhìn thấy vậy liền vội gọi mọi người bảo họ chăm sóc kĩ cho Tiểu Hữu và Tiểu Thiên còn cậu đuổi theo sau hai con rồng kia.

Bay một hồi, ông ta lao lên cắn vào cổ của anh đến chảy máu.

- Graooooo._ Anh gần lên cố quẫy mạnh để trốn thoát.

Nhưng khi thoát được cả người anh cũng đã quá đau đớn mà hóa thành người. Cả cơ thể cứ thế rơi tự do từ độ cao 4000 mét xuống cơ thể cũng va đập vào nhiều cành cây rồi mới tiếp đất. Cả người đau đến không di chuyển được chỉ có thể rên rỉ từng tiếng. Lúc đó ông ta cũng đã tìm được anh mà từng bước lại gần.

- Ôi đứa cháu yêu dấu của ta sao lại làm đây thế này._ Ông từng bước đi vào rồi nói.

- Câm miệng đi.... đồ quái vật._ Anh cắn răng nói.

- Lại còn cứng miệng hả ranh con._ Ông ta đá một cái vào bụng anh. Anh đau đơn nhưng cũng không kêu, như thế rất yếu đuối làm thế ông ta càng bắt nạt được anh.

- Ôi trời dũng cảm quá, đáng lẽ lúc đó tao phải giết chết mày rồi nhưng ai dè chậm một bước._ Ông ta than vãn.

- Nhưng tại sao... tôi không nhớ ông._ Ông ta đã nói vậy thì tấm ảnh là thật và ký ức của anh đã bị đụng vào.

- Là tao đã dùng tẩy não đấy, dù có hồi phục ký ức thì cũng không thể nhớ tất cả._ Ông ta cười.

Anh nghe xong gượng dậy rút kiếm ra lao tới chém ông. Nhưng do cơ thể đầy viết thương nên tốc độ mới chậm lại, càng khó khăn hơn. Ông ta thấy cũng chỉ né nhẹ nhàng, anh cứ tiếp tục đuổi theo để đánh.

- Tại ông, ông chỉ mong muốn có lợi cho bản thân.... ông không quan tâm đến cả người thân của mình... ông chỉ cố gắng là một kẻ trong danh sách đen thôi... ông không xứng đáng được đứng ở đây.... đi chết đi, tôi ghét ông._ Anh quỳ xuống không còn sức để đuổi giết nữa.

- Đáng lẽ lúc đấy có dư thời gian tao giết chết mày nhưng ta không nỡ ra tay với mày đấy... MÀY HIỂU KHÔNG._ Ông nghe từng chữ của anh mà giận giữ chạy lại tóm chặt hai vai anh mà hét lên.

- Tại sao tao có tham vọng như vậy, tại vì tao bị nguyền rủa đấy. Cả làng ghét tao, hàng xóm ghét tao và cả ảnh chị của tao cũng ghét tao nốt. Chỉ vì tao có một cánh thôi đấy. Nhưng khi mày xinh ra mày là người duy nhất chạm vào tao rồi cười với tao, và những ngày sau đó luôn đi chơi và đi săn cùng tao rồi cổ vũ tao nữa. Và cả lúc chiến tranh nữa, tại sao mày lúc đấy lại cười với tao hả. TẠI SAO HẢ. Giờ mày lại nói từ ghét tao vì lý do gì, mày cũng chỉ giống bọn chúng tôi khinh bỉ tao vì tao bị nguyền rủa._ Ông ta bắt đầu hoảng loạn định trực tiếp ra ta với anh.

Nhưng cậu đã tới dùng sức mạnh của mình, các cây gai từ lòng đất trồi lên rồi quấn lấy ông. Ông hóa thàng rồng dây leo cũng gẫy nát khiến cậu mất đà nga ngửa ra sau. Ông ta bay lên trời lượn vài vòng định bỏ trốn thì một lần nữa lại bị anh lao tới khóa chặt. Lúc này anh chiếm thế thượng phong, siết chặt ông ta lại rồi cào xước mang của ông. Ông định quay lại cắn nhưng anh lại càng siết lại khiến ông không thể lao đến được. Lúc này anh lao từ trên cao xuống với tốc độ rất nhanh khi gần đến mặt đât anh liền thả thả ông ra mà bay lên cao. Còn ông thì tiếp đất mạnh mẽ, bụi cứ vậy bay mù lên làm cậu đứng xa nhưng vậy cũng bị hất văng vì cuộc chiến. Ông trở về hình dáng người, anh cũng trở về hình dáng thường ngày từng bước lại gần ông.

- Tại sao... mày... có thể... thắng... tao._ Ông thoi thóp nói từng câu.

- Vì ông già rồi, bây giờ là thế hệ mới bước lên._ Anh nói.

- Vậy hả... vậy cháu cũng trưởng thành rồi ư. TA... XIN..LỖ...._ Chưa kịp nói xong ông ta tan biến trở thành lại quả trứng.

Cậu lại gần cầm nó lên.

- Ông ta đã sai phạm quá nhiều nên bị đầy ra khỏi vị tinh.

- Tùy ý thầy._ Anh nói xong rồi tập tễnh bước đi về căn trọ.

- Em không định đểt thầy chữa hả... hay thầy đưa về cũng được._ Cậu đuổi theo nói.

- Không sao đâu ạ... em cự đi được._ Anh cứ vưac nói vừa đi khiến cậu thở dài bó tay vì tên nhóc này.

Bỗng điện thoại của cậu reo lên. Cậu cầm máy mở ra.

- Xem nào hôm nay người yêu anh có vẻ mệt quá nhỉ.

- Ai là người yêu của anh nói vớ vẩn.

- Thôi nào, nhiệm vụ hôm nay vất vả cho em rồi, anh cũng nhớ em mà cả tuần nay không chịu về với anh.

- Em lo cho an nguy của học sinh em, giờ xong xuôi rồi. Nhưng mệt quá em không về được.

- Ơi đợi tý Phạm Thừa Thừa này đến đón em  đây._ Người bên kia điện thoại nói xong đã cúp máy khiến cậu phì cười.

Cậu quay ra đã không còn thấy La Nhất Châu nưa cũng hơi có chút lo lắng nhưng cậu tin tưởng anh sau cuộc chiến vừa rồi.

La Nhất Châu về tới nhà, mở cửa ra đã thấy hình ảnh của Thiên Nhi, y đã tỉnh và lo lắng cho anh. Thấy anh trở về mà lòng không khỏi phấn khích lao vào lòng anh. Nhưng chạm vào vết thuoeng khiến anh đau mà rít nhẹ.

- Anh bị thương năng sao._ Cậu lo lắn hỏi.

- Không sao.. thấy em.. anh... đỡ rồi._ Dù miệng nói vậy nhưng cơ thể vẫn cứ đổ vào người cậu mà thiếp đi.

- La Nhất Châu, vất vả cho anh rồi.... ủa nhưng khoan dậy vào giường mà ngủ em không cõng được anh nữa đâu. Dậy mau La Nhất Châu.

_________
Tui thấy bạn tui ra chap mới, mà tui cũng đọ chap mới vứi nó lun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top