Chap 30: Để ý
Tất nhiên hành tinh Manipulate không thể sinh sống trong thời gian này nữa nên người chú đáng kính của La Nhất Châu phải để trọ cùng với mọi người. Chính vì thế Hoàng Minh Hạo vẫn phải cẩn thật để ý nó nhiều hơn.
Ông ta ngồi trong phòng khách thấy tâm tĩnh uống trà. Nhìn hoạt động mọi người cho đến khi có một cảnh tượng khiến ông bị thu hút. Dư Cảnh Thiên bỏ qua tất cả mọi người mà nhảy lên lưng anh ôm cổ, anh cũng thế ai phát sáng cũng được cứ vậy mà vòng xuống đỡ chân cậu, cứ vậy mà cõng nhau đi xung quanh nhà.
- Có vẻ nó thích thằng nhóc đó._ Ông ta lẩm nhẩm rồi khẽ cười quay lại uống trà tiếp.
Đêm đến Dư Cảnh Thiên hơi khát nước nên đi ra bếp uống. Vừa ra cậu vô tình gặp người chứ của anh ở đó đang bận rộn tìm thứ gì. Cậu nghiêng đầu hỏi.
- Ngài đang tìm gì vậy có cần cháu giúp.
- À ta định uống chút nước nhưng bình cạn rồi, giờ đang tìm xem còn nước gì để uống không.
- Vậy để cháu đun giúp cho.
Cậu nói xong liền nhanh nhẩu mang ấm để đun nước. Đun xong cậu còn để nó nguội rồi mới đưa cho ông ta.
- Haha cảm ơn cháu rất vui khi ta có một đứa cháu dâu tương lại chăm ngoan thế này, thật sự quý hóa quá._ Ông cười nói với cậu.
- Không có gì đâu ạ, việc cháu nên làm cháu xin phép về phòng trước._ Thực chất cậu đang ngại ngùng vì câu nói của ông.
- Ừ đi đi.... à mà đợi đã._ Ông vui vẻ trả lời nhưng sau đó lại liền gọi cậu.
- Dạ._ Cậu vừa quay lại thì đã thấy hai ngón tay của ông để trước trán. Cậu biết con chuyện không ổn định kháng phép nhưng đã chậm một bước.
Cậu mất hết ý chí cứ thế mà ngã xuống ngất đi, và ngay sau đó lập tức tỉnh lại nhưng đại não của cậu đã bị tẩy sạch và thứ đầu tiên xuất hiện chỉ là dòng chữ "giết La Nhất Châu".
Cậu mở cửa phòng anh, anh đang ngủ nên không biết chuyện gì cả, nhưng do phản xạ quá nhạy nên bỗng nhiên anh cựa mạnh mà tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy cậu khiến anh giật mình nhưng sau đó cười khì.
- Thiên Nhi, em làm anh giật mình đó muộn rồi sao không nghỉ ngơi đi, hay em khó ngủ vậy chúng ta nói chuyện nhé._ Anh nói, nhưng cậu không trả lời.
- Thiên Nhi em sao thế, em có ổn không._ Nhưng vừa khi nói như vậy thì thấy Dư Cảnh Thiên rút một con dao ra định lao vào anh.
Anh ngay lập tức né sang một bên, khuôn mặt không khỏi hoang mang. Cậu liền rút dao ra chém anh nhưng anh cũng chỉ né nó.
- Em sao vậy Thiên Nhi._ Anh hỏi cậu nhưng cậu không trả lời ngược lại còn dùng sức nhiều hơn để đánh anh.
Anh không lỡ để cậu bị thương nên đã giới hạn đòn đánh của bản để bảo vệ cậu. Nhưng né mãi thì cũng không thoát được, cuối cùng anh bị cậu đánh trúng mà ngã xuống. Cậu thừa cơ vậy định tiêu diệt anh nhưng khi sắp hoàn thành thì một lực đẩy mạnh khiến cậu va đập vào tường. Hoàng Minh Hạo xuất hiện giữ cậu lại rồi ép cậu nhìn vào mắt y. Chỉ một ánh sáng lóe lên từ mắt y và sau đó cậu đã nhận thức được lại mọi việc.
- Thầy..... Châu ca.... Em đang làm gì vậy.... Em vừa định làm gì vậy._ Cậu thều thào vài câu rồi ngất xỉu. La Nhất Châu thấy vậy liền chạy tới đỡ cậu.
- Tiểu Châu ta rất mong em sớm học được sức mạnh giải trừ nếu không Tiểu Thiên sẽ gặp nguy hiểm đấy._ Y nói với anh.
Anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu, điều này thật khó chịu.
- Tiểu Thiên sẽ tạm thời ở với em, đưa em ấy về phòng thì em không yên tâm lắm._ Anh nói.
- Được._ Nói xong liền quay đi.
Bước chân đầy phẫn nộ của y vang lại trong không gian, y đập cửa phòng của La Hoành rồi bước vào. Ấy vậy mà ông ta lại thoải mái uống trà.
- Kế hoạch của ông là gì._ Cậu nhìn ông hỏi thẳng.
- Cậu đã nghi quá rồi, ta chẳng có ý gì cả._ Ông ta cười đểu.
- Đừng động vào tụi trẻ của tôi._ Nói xong cậu ngay lập tức đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng của ông ta mà lòng khó tả, cậu liên tục cắn mong tay rồi đi đi đi lại.
_________
Yey tui đã cố ra chap mới rồi cơ
Quên mất 5 chap đã hết vote truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top