Chap 29: Chú
Cậu khẽ mở mắt, nhìn trước mặt là trần nhà, cậu thấy vậy định nhắm mắt nhưng ngay sau đó liền bật dậy tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lật hết chăn màn lên nhưng vẫn không thấy món đồ đó. Dư Cảnh Thiên vội vã bước xuống giường rồi chạy ra ngoài phòng khách. Cậu đi ra thì thấy anh đang đứng ở đó, không trần chừ mà lao luôn vào người anh.
- La Nhất Châu... La Nhất Châu._ Anh hơi bất ngờ khi cậu ôm chặt anh rồi khóc như 1 đứa trẻ thế này.
- Được rồi Thiên Thiên anh trở về rồi._ Anh vô nhẹ vào lưng của cậu.
- Đầu năm còn đánh nhau vì thằng Châu nó cướp chức lớp trưởng. Xong giữa năm lại còn đánh nhau vì thằng Thiên đứng nhất lớp. Xong giờ lại ôm ấp nhau, hai bạn làm trò gì vậy._ Liên Hoài Vĩ không vui nói.
Lúc này Dư Cảnh Thiên mới để ý mọi người trong phòng khách, từ từ tụt xuống khỏi người La Nhất Châu rồi đánh trống lảng.
- Đâu có, quên rồi._ Cậu nói xong rồi chạy đi mất để anh ở đó bó tay chấm com.
---
Tối đến, anh nghĩ đến việc tại sao mình có thể sống lại mà không ngủ được. Nếu anh có thể sống lại thì người nhà của anh cũng vậy đúng không. Đang nghĩ ngợi thì một cái tay đặt lên vai. Anh phản ứng quay lại, thì ra là Hoàng Minh Hạo.
- La Nhất Châu sao giờ em còn chưa nghỉ._ Cậu hỏi.
- Thầy, tại sao em có thể sống lại._ Anh hỏi.
- Hừm chúng ta là vị tinh mà chúng ta đều bất tử nhưng nếu nó vỡ nứt thì sẽ không thể trở về nữa._ Cậu giải thích.
- Nếu vậy có phải em vẫn có thể gặp lại gia đình của em đúng không ạ._ Anh quay ra hỏi.
- Có thể._ Cậu trả lời.
- Vậy em sẽ đi tìm họ._ Anh định đi.
- Để ta đưa em đi đến đó._ Cậu nói xong rồi dùng sức mạnh của mình để đưa anh đến đó.
Bước tới hành tinh Manipulation, anh vội vã đi tìm nơi này chỉ còn một màu xám xịt do cháy và ô nhiễm. Cậu nhíu mày che miệng mình vì mùi khó chịu, anh cũng choáng váng bởi chính hành tinh mình từng sống. Ở nơi đây chỉ còn những mảnh vỡ của những quả trứng rồng, chẳng còn cái nào nguyên vẹn vương vãi khắp nơi.
- La Nhất Châu chỗ này không còn gì nữa ngoài những tàn tích này đâu, chúng ta về thôi._ Nhưng anh không nghe vẫn cứ cố tìm trong đầu chỉ mong còn một quả trứng lành lặn thôi.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã đáp lại mong muốn của anh, anh đã tìm thấy ba quả trứng nguyên vẹn, vội vàng ôm lấy nó rồi chạy về phía cậu.
Cậu cũng khá bất ngờ khi vẫn còn những thứ chưa bị phá hủy. Nhưng cũng mở cửa để trở về, vừa bước qua cánh cửa thì cả hai đều ngã xuống mà ho sặc sụa vì đã hít khá nhiều khí độc ở Manipulation.
Cậu đưa anh tới phòng ấp trứng, anh nhẹ đặt 3 quả trứng lên máy rồi để cậu điều chỉnh. Anh nhìn mà không khỏi bồn chồn đó có phải gia đình anh không hay là kẻ thù. Nhưng nếu nó là ai thì anh sẽ luôn chịu trách nhiệm.
---
Sau 4 ngày ấp thì một quả đã bắt đầu có phản ứng, Hoàng Minh Hạo nói cho anh khiến anh không ngừng vui vẻ nhưng phần lo lắng cũng không kém. Anh đi cùng Hoàng Minh Hạo ra kiểm tra thì vừa đúng lúc trứng nở. Một người đàn ông hiện ra, người đó khẽ mở ra nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào cơ thể mình. Tiếp theo lại sờ lên mặt, xong nghi nhìn 1 lượt rồi nhìn thấy đứa trẻ đang đứng phía dưới.
- Chú._ Anh nhìn thấy người đó liền không kìm được mà nói một tiếng.
- La Nhất Châu._ Người kia cũng trả lời.
Anh lao vào lòng người kia mà ôm chặt, nước từ khóe mắt bắt đầu chảy ra, người kia cũng nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng tâm trạng lại có một chút hồi hộp và một chút rồi bời lo lắng. Ngay lúc sau khuôn mặt liền thay đổi khẽ nhếch lên. Nhưng ông không biết rằng trong phòng còn có Hoàng Minh Hạo và mọi trạng thái cơ mặt đều bị cậu tiếp nhận hết. Cậu nhíu mày nhìn ông ta đang giả vờ nhưng cũng không muốn lột trần để học sinh thất vọng. Chắc chắn ông ta sẽ bị cậu chú ý nhiều hơn.
Nhưng bản thân anh cũng đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn chứ không phải một mình cậu, sau khi ôm ông ta thì ông ta đã nắm chặt lấy hai tay của anh nhưng sau đó phản ứng lại mà ôm anh vào lòng vỗ về khiến nước mắt vừa rơi đã ngưng lại.
________
Tui định ra từ hôm qua cơ nhưng đi tiêm về sốt quá nên giờ mới ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top