Chap 27: Đau đớn
Tố Uyên nhìn người cha mình đi tới không khỏi sợ hãi. Tại sao cha lại đến đây cơ chứ. Cô đứng dậy định bỏ trốn, La Nhất Châu nhìn phản ứng của Dư Cảnh Thiên (giả) liền có chút nghi ngờ nhanh trong giữ chặt lấy cổ tay cô.
- Cậu vừa đã làm những gì, cậu là ai._ Anh hỏi.
- La Nhất Châu._ Vừa tầm cậu chạy tới thở hồng hộc.
Anh nhìn thấy cậu rồi hại nhìn cô, hóa ra nghi ngờ của anh là đúng. Cậu chạy lại rút mặt nạ của cô ra lộ rõ mặt thật của Tố Uyên. Cô vội vàng che mặt.
- Là cô, cô đã gọi họ đến._ Anh nói khinh bỉ.
-Không phải do em..._ Cô nói nhưng an nặng nề đẩy cô nga rồi rút vũ khí ra quay đi chiến đấu.
- Thầy và mọi người đâu anh._ Cậu hỏi.
- Đều đi đến rừng để tìm thuốc kìm chế năng lực Curse cho Hiếu Từ rồi. Ở nhà chỉ còn mỗi Lý Tuấn Hào._ Anh trả lời.
- Không nên để anh ấy ra trận, nguy hiểm quá._ Nghĩ đến sức mạnh của Lý Tuấn Hào cậu sợ Hào ca sẽ bị thương vì việc này.
Nhưng nhầm Lý Tuấn Hào đã xuất hiện, tham chiến cùng hai người.
- Nghĩ sao mà không có anh vậy, người ta đâu có yếu đuối đâu.
Thợ săn lao đến, ba người bắt đầu lao vào chiến đấu. (Hãy thứ lỗi cho tiếng văn hạn hẹp của tui không thể tả được cảnh đánh nhau, nhưng trong tương lai hoặc ít nhất hết bộ này tui sẽ vẽ 1 bản truyện tranh).
Cậu vẫn còn chút hàn băng trong người khi chịu lạnh quá lâu nên có chút yếu hơn vừa đánh một lúc đã bị chúng đánh ngã, anh thấy thế liền chém đứt đôi những kẻ định đến gần cậu.
Ông ta nhìn đội quân nếu đánh thường sẽ gặp thất thế liền cử máy bay chiến đấu đến. Máy bay vừa đi ra đã nã đạn ầm ầm xuống mặt đất không cần biết quân địch hay quân ta cứ thế mà bắn. Anh thây vậy hóa thành Thanh Long cắn vào máy bay khiến nó gặp trục trặc rồi phát nổ.
Anh bay qua chỗ nào máy bay phát nổ chỗ đó, dù đạn có bắn ầm ầm vẫn không làm ảnh hưởng đến anh.
- Xử hai con kia trước rồi hạ con rồng này sau, mang tên lửa ra._ Ông ta ra lệnh rồi dùng tên lửa nhắm đến Dư Cảnh Thiên và Lý Tuấn Hào.
Anh nhìn thấy liền lao xuống dùng đuôi phất sạch những kẻ không liên quan đi rồi quận tròn như lồng bảo vệ để bảo vệ hai người. Tên lửa bắn trúng anh khiến anh đau đớn gầm lên. Ông ta thấy nó có tác dụng liền bắt chúng dùng tên lửa bắn.
Bên trong cậu và Lý Tuấn Hào chỉ có thể nghe thấy tiếc kêu đau của La Nhất Châu mà lòng như xé ra. Lý Tuấn Hào dùng năm lực cường hóa để giúp anh nhưng khi tên lửâ bắn vào thì sát thương cũng chẳng hạ đi được bao nhiêu.
Anh gần như không chịu được nữa hóa trở lại thành người, nằm trên mặt đất không chút động đậy. Cậu nhìn anh, chân bước nhanh tới, quỳ ngay bên cạnh anh, cả thân chỗ nào cũng là vễ thương và vết bỏng lúc nãy anh bảo vệ hai người. Cậu cắn răng cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã. Tô Uyên nhìn vậy cũng tuyệt vọng quỳ rạp xuống.
Dư Cảnh Thiên, ngước lên nhìn tên kia đôi măt cậu hiện đầy gân đỏ, cơ thể bắt đầu biến lớn rồi mọc thêm sừng cậu biến thành một con dê địa ngục, cả cơ thể liên tục bốc cháy nhưng cậu vẫn không thấy đau chỉ thấy căm hận dùng đầu húc vào tàu của tên đó. Ông ta bảo bắn tiếp tên lửa nhưng chưa tới nơi đã bị lửa xung quanh người thiêu rụi. Cậu húc mạnh vào tàu của ông khiên mọi thứ hỏng hóc, ông lệnh người đưa Tố Uyên lên rồi rút lui. Nhưng cậu cắn vào đuôi thuyền rồi lôi nó quay lại. Rồi ném tàu bay của ông xuống mặt đất rồi dùng chân dẫm nát.
- Dư Cảnh Thiên._ Lý Tuấn Hào gọi cậu mới dừng lại nhìn Hào ca. Anh đôi mắt đau buôdn rồi nhìn về phía anh.
Cậu ngừng lại hóa lại thành người rồi mội chạy ra phía anh.
- Thiên.... Nhi._ Anh nặng nề nói.
- Lý Tuấn Hào sao anh lại dừng lại hả anh cứu anh ấy tiếp đi._ Cậu quay ra nói.
- Không Thiên Nhi... đừng trách.. anh ấy. Anh bảo...anh ấy dừng... lại._ Anh bám chặt vào áo của cậu.
- Tại sao chứ làm ơn em không muốn mất anh mà._ Cậu khóc.
- Lớp trưởng... em phải thay anh bảo vệ... mọi người nhé._ Anh mỉm cười nhìn cậu.
- Không... em không cần chức vụ này nữa._ Cậu gục đầu vào người anh.
- Anh cũng không muốn chết... anh muốn tiếp tục đồng hành cùng em mà... anh cũng không muốn... chết._ Cơ thể cứ như cậu mờ nhạt đi rồi biến mất chỉ để lại một quả trứng rồng.
- KHÔNG.... LA NHẤT CHÂU.. LA NHẤT CHÂU... ANH BẢO ANH MUỐN ĐỒNG HÀNH CÙNG EM THÌ Ở LẠI ĐI._ Cậu gào lên, Lý Tuấn Hào cũng đau buồn mà quỳ ở đó cùng cậu.
---
- Thật sự mất một con tàu chiến mạnh._ Ông ta căng răng.
- Cha đừng buồn, con đã hối hận con biết lỗi rồi._ Tố Uyên đứng một bên nói.
- Ta không cho phép con đi đâu hết, nếu một lần nữa bỏ đi ta sẽ chặt chân nghe rõ chưa._ Ông ta nói.
_______
Humu hôm qua tui hóng drama xong ngủ quên ạ, chứ không tui đã ra từ hôm qua ròi.
Thanh long La Nhất Châu hóa thành
Dê địa ngục Dư Cảnh Thiên hóa thành và có thể trong tương sẽ tiến hóa thành con này
Nghĩ cũng ngầu ghê, cảm ơn đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top