Chap 2: Vũ khí ma pháp

- Em muốn anh thay đổi luật._ Hoàng Minh Hạo mới sáng 6h sáng đã xông thẳng vào phòng làm việc của nguòi con trai kia.

- Anh không giúp được._ Người con trai đó lanh lùng trả lời.

- Đi mà anh trai, anh là 1 trong tam đại hội đồng giải thiên hà mà Hoàng Minh Hồng._ Cậu mè nheo lắc tay người kia không nghỉ

- Luật thì có cấm đâu, với cả luật thay đổi phải cả 2 trên ba ngươi trong hội đồng đồng ý mới được. Mày lớn rồi làm giáo viên rồi đừng như đứa trẻ con như thế nữa._ Anh cũng đang bó tay với đứa em này.

- Hứ, em ghét anh._ Cậu nói xong rồi cầm tài liệu đi tới trường.

Cậu lên tần thượng thở phào một cái, rồi cứ đứng cạnh lan can hóng gió vừa đề đợi học sinh, thực ra cậu muốn sinh anh cho nhưng đưa trẻ có năng lực ma pháp không thể phòng thân xử dụng vũ khí ma phát, cậu thấy bọn trẻ có năng lực khá mạnh nhưng mà lại không thể kiểm soát được. Đã thế cậu tới trường chưa kịp dạy gì mà đã có thông báo tháng sau có đại hội ma pháp tất cả các học sinh đều phải tham gia, nhưng khi ông nói với cậu 1 câu mà cậu không kim nén được tức giận.

- Để cho học sinh cậu mang ra làm lá chắn thì mới không làm xấu mặt các lớp hoàng cung hoàng đạo bên trên, cả cái đa vũ trụ này chỉ có mỗi ngôi trường này có lớp tinh giáp cho nên vừa xấu hổ vừa mất mặt trường. Nếu lần nay thui mấy đứa đấy sẽ bị đuổi. À mà lúc này cậu có thể được chuyển lên lớp cao hơn để dạy rồi quá lợi cho cậu đúng không.

Không, cậu cảm thấy thế thật sự không có lợi lộc gì cho cậu cả, cậu có trách nhiệm của riêng mình. Cậu đã nhận mấy đứa nhở làm học sinh thì có nghĩa cậu phải dạy nó tới đó. Bây giờ cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở trường đấu với trường mà nó còn dừng ở lớp của cậu đấu với các trường.

Học sinh lớp cậu đã bước vào cổng trường cậu thấy vậy nhanh tay vẫy những đứa trẻ, học sinh bên dưới thấy hình dáng ai đó trên tần thượng cũng đi lên. Khi bước qua cửa, mọi người nhưng bước sang 1 không gian khác vậy. Học sinh ngơ ngác không biết làm sao thì cậu giải thích.

- Đây là sức mạnh của tôi, giả lập tưởng 3D, các em ở trong này tập luyện sức mạnh nhưng những người khác nhìn vào thì các em đang lên đây ngồi học lý thuyết thôi.

- Uầy thật là ngầu quá._ Tất cả bàn tán với nhau.

- Thôi được rồi trật tự, hôm nay tôi sẽ dạy tất cả cách triệu hồ vũ khí ma pháp._ Cậu nói.

- Vậy khi nào thầy dậy._ Ngưu Tại Tại tò mò.

- Không tôi đâu có dậy là các em tự làm nó xuất hiện, chỉ là các em chưa nhìn thấy được nên các em cần triệu hồi được nó thôi._ Cậu nói xong liền rơi vào trầm mặc xong lại nói tiếp._ Nhưng mà nó rất..... ờm..... tàn nhẫn cho nên các em phải chuẩn bị tinh thần.

- Tàn nhẫn ??????

- Nếu nói ra thì các em không thể làm được nữa nên tôi sẽ giữ im lặng. Tôi đã chuẩn bị 12 cánh cửa bên trên có ghi tên mỗi người hãy bước vào trong đó.

12 người bước vào, cậu bên ngoài im lặng nhìn mấy đưa trẻ bước vào mày khẽ nhíu lại nó từng khiến cậu đau khổ thế nào để rồi cậu mạnh mẽ như bây giờ cho nên nếu những đứa trẻ có hận chết cậu cậu vẫn sẽ cố gắng.

Lưu Quan Hữu bước vào bên trong là 1 ngôi làng, cậu cảm thấy quen thuộc. Đi dạo trên con đường đây là ngôi làng ngày xưa của cậu nhưng lúc này chưa bị tàn phá, cậu đi tiếp đến ngôi nhà cuối làng. Cậu bỗng chốc khực lại ba mẹ và em trai cậu đang đứng đây chờ, cậu vui vẻ định chạy tới gân hơn nhưng khi bước qua cổng khung cảnh bỗng thay đổi, khắp nơi đều là xác người, nhà của bị cháy rụi bầu trời trong xanh cũng bị nhuốm màu đỏ, cậu trợn mắt xong quay lại nhìn bố mẹ cậu đang nằm dưới vũng máu, trên người có rất nhiều vết đạn, cậu tìm mãi không thấy em trai đâu hốt hoảng đi tìm. Đi tới sau vườn thì thấy 1 đam lính đang bao vây em trai của cậu súng đượng dương lên chuẩn bị bắn thì cậu nhanh chạy tới đá vào đầu tên lính đó rồi chạy đi. Cậu cứ chạy mãi rồi cũng sớm bị bao vây, cậu quỳ rạp xuống ôm chặt em trai mình, miệng hét lên.

- Làm ơn tôi muốn bảo vệ em trai tôi._ Nói xong tâm cậu bỗng phát sáng xuất hiện một chiếc ô, cậu mở ra che trước họng súng của những tên lính, chứng cười cợt chế diễu rồi trực tiếp bắn vào, nhưng bọn chúng không ngờ rằng chiếc ô này đã chặn hết đạn của chúng. Đến khi bọn chúng hết đạn chiếc ô tự gập vào, hiện ra cho cậu một cái nút nữa, cậu bấm vào thì nó bắn ra 1 tia đạn laze. Mấy tên đó chạy không kịp hứng chọn chết tại chỗ. Vũ khí đã xuất hiện nhưng em cậu vẫn hóa thành anh sáng biến mất. Cậu trở về thế giới thực, cậu bước ra thấy Hoàng Minh Hạo chìa tay ra chờ ở đó.

- Lại đây nào, tôi biết em vừa trải qua cái gì.

Lưu Quan Hữu nghe xong nhào vào lòng người thầy mới khó nức nở tâm sự.

~~~
Đoàn Tinh Tinh mở cửa ra thấy một trận đấu vật trên đó có cả anh trai anh. Anh lại gần hơn để xem, lúc đấy anh trai đang thắng thế nhưng tên kia bỗng nhiên chơi xấu ném thứ bột nào đó vào mắt anh trai, anh trai vì cay mắt liền không nhìn thấy gì, tên đó lao lên đánh anh trai, khuôn mặt bật máu, hắn đã thắng anh trai rồi nhưng vẫn không có ý định tha, hắn đá gẫy xương anh trai, bẻ chân tay anh trai xuống rồi ném. Anh chạy tới lay anh trai nhưng đã phát hiện anh trai không còn thở nữa. Anh tức giận, 2 tay xuất hiện 1 bao tay anh bước lên sàn đâu thách thức nhưng đang cú thứ nhất mặt hắn đã mất 1 mảng da, tên đó lùi lại sợ hãi anh lại gần đấm 1 cú nữa hắn bay xuống sàn đầu đầu đập vào thành bàn chết tại chỗ. Anh cũng sớm biến về mới thấy Hữu và thầy còn lại chưa có ai. Hai người hỏi nhau về vũ khí.

~~~~~
Tôn Diệc Hàng mở mắt cậu nhìn thấy bạn mình sợ sệt trước một thứ gì đó, y muốn hỏi thì đột nhiên bị chặn miệng lại. Nhưng chỉ một vài phút sau có một phát đạn đi tới, người bạn bị bắn xuyên đầu, tên bắn người bạn kia của y thì nhảy nhót ăn mừng, y phẫn nộ tay xuất hiện một khẩu súng ngắn, lao đến bắn hắn ta, tên kia cậu đi không quên bắn đằng sau nhưng lại không thể bắn trúng, y bắn thêm phát nữa chúng chân hắn, hắn không thể chạy tiếp chỉ lê lế trên mặt đất, nhưng y lạnh lùng đi bắn liên tiếp vào đầu hắn. Vừa hoàn thành y cũng trở về hiện thực.

Nhưng bước ra y phát hiện ra mình là người cuối cùng lấy vũ khí, nên sớm thở dài ra ngoài tụ họp (nếu để kể hết thì khó lắm nên dừng lại ở Hàng trước khi nào lại reo rắc trong truyện sau)

Mọi người giới thiệu về vũ khí của mình.

- Của em là Ô, mở ra là lá chắn đóng vào là súng._ Lưu Quan Hữu

- Em là bao tay, sức mạnh đấm ra gắp 50 lần găng tay đấm bốc thường._ Đoàn Tinh Tinh.

- Em là súng ngắn nếu 2 súng ngắn ghép lại thành súng trường._ Tôn Diệc Hàng.

- Của em là gấu bông._ Lý Tuấn Hào giơ lên khoe.

- Gấu bông??? Vậy nó có tác dụng gì._ Cả lớp tò mò vêc vũ khí của Lý Tuấn Hào.

Lý Tuấn Hào nhìn mọi người rồi ném con gấu bông xuống đất, vừa chạm nhẹ nó đã biến thành 1 con gấu bông khổng lồ nhưng đáng sợ hơn khi nằm trên tay Lý Tuấn Hào.

- Của em là kiếm làm từ vẩy rồng, sắc hơn rất nhiều so với kiếm thông thường._ La Nhất Châu

- Em là đòng hồ treo, điều khiển thời gian và tạm giam._ Cao Nhất Bách

- Của em là cung tên, mũi tên có thể biến đổi theo em muốn._ Đường Cửu Châu.

- Của em là quạt, nhìn nó to bằng cả cái người em luôn ý, lúc xòe ra phẩy 1 cái thành bão rồi, mà nếu đứng lên đâu nó còn bay được._ Dư Cảnh Thiên

- Phi tiêu khổng lồ, khi xa van dặm._ Đặng Hiếu Từ

- Em là roi da, nếu cần tăng sức mạnh thì nó sẽ biến đổi sang hệ ánh sáng._ Ngưu Tại Tại.

- Em là song đao nó càng to thì sức mạnh càng lớn._ Lương Sâm.

- Em chỉ có mỗi cái vòng em còn không biết tác dụng của nó là gì._ Liên Hoài Vỹ chỉ vào chiếc vòng đang treo trên cổ.

- Đây chính là vòng khống chế sức mạnh có thể nói em là người duy nhất trong nhóm hiện tại có thể khống chế dức mạnh rồi đấy.

Mọi người nghe xong ồ lên rồi lao vào ôm Liên Hoài Vỹ. Sau đó mọi người lại nhào vào ông thầy giáo mới. Chỉ mới quen được ngày thứ 2 thầy đã giúp mọi người nhiều thứ như vậy.

- Bọn em cảm ơn thầy nếu không có thầy chắc cả đời bọn em sẽ bị khinh thường.
_____________________
Ok không mn. Tôi đang định chia nó theo nhiều phần khoảng 11 12 phần j đó nên nếu thích hãy ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top