Chap 15: Thành viên mới

Hoàng Minh Hào đưa Lưu Tuyển trở về căn trọ hiện tại mình thuê để ở trong thời gia thi đấu. Bước chân vào học sinh của cậu nhao nhao chạy ra.

- Thầy đã về, thầy vào ăn tối thôi ạ._ Tất cả nói.

- Được rồi, mấy đứa vào trước đi._ Cậu quay lại đóng của rồi bước vào.

- Ai đây?_ Lý Tuấn Hào phát hiện thầy đang bế một bé mèo liền hỏi.

- Lớp trưởng lớp Hoàng Cung, ta thấy em ấy ngất ngoài kia._ Nói xong cậu đặt anh lên ghế sô pha còn mình vào trong ăn tối.

- Sao lại tàn tạ đến mức này cơ chứ._ Lý Tuấn Hào không yên lòng mang sữa ra cho anh uống rồi dùng thuật chữa trị chữa cho anh.

Lưu Tuyển cũng về lại hình dáng con người nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Lý Tuấn Hào đắp chăn cho anh rồi mới bước vào phòng ăn.

Một lúc sau anh tỉnh lại quay sang bên cạnh nhìn thì thấy lớp tinh giáp đang ở đây, anh giật mình ngồi dậy.

- Tỉnh rồi à, sao phản ứng quá vậy._ Hoàng Minh Hạo nói.

- Thầy..._ Lưu Tuyển định nói nhưng cứ ngập ngừng.

- Cậu ấy bị đuổi khỏi lớp hoàng cung vì đã thua trận vừa rồi._ Lưu Quan Hữu nói.

- Sao cậu biết._ Anh hỏi.

- Tại tôi là đọc tâm sư mà_ Y vui vẻ trả lời.

Anh đành kể lại toàn bộ truyện sau đó, thực sự anh nợ mọi người một mạng cho nên không thể ra tay. 

- Em thực sự không cong nơi nào để đi nữa rồi._ Lưu Tuyển càng nói càng ấm ức mà khóc. Anh hi sinh quá nhiều cho lớp Hoàng Cung nhưng chỉ vì một sai lầm anh đã bị tống cổ.

- Ta nhận em, cống hiến cho lớp ta đi. Ta không đối đãi tệ với em đâu.... ờm bây giờ sẽ có một chút._ Nói xong cậu kéo anh dậy rồi ẩn qua cánh cửa quen thuộc với lớp Tinh Giáp kia

Anh chưa kịp phản xạ đã cảm nhận mình qua một nơi khác. Tình huống gì đây, sao lại như vậy anh tiếp tục bước đi trong không gian đó, đưa anh qua đây chắc hẳn phải có vấn đề. Anh bước đi một đoạn rồi bắt đầu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, đây là làng Dâu Lạc Thiên của anh tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Anh bước đi nhìn những trái dâu phát sáng này. Thực ra thì vườn dâu ở làng của anh có một bí mật đó chính là, dâu ở đây khi họ ăn sẽ đều giữ lại vẻ đẹp thanh xuân và ăn một trái chỉ có tác dụng trong 1 tháng. Cho nên họ phải duy trì loài cây này. nhưng đáng sợ là một cây đều sinh ra từ xác của người chết. Nhưng phần lớn là họ đều chết từ bệnh tật chứ không bao giờ có việc giết người để chiếm đoạt loại quả đó sống vô cung bình yên.

cho đến một ngày có một người đàn ông đứng tuổi bước vào làn và ăn dâu Thiên Lạc, ngay sau đó trẻ đẹp đẽ đến lạ thường,  ông đó là thầy giáo cũ ở lớp Hoàng Cung của anh. ngay một lúc sau bầu trời tối lại xung quanh làn đều bao vây bởi lửa, anh hốt hoảng sợ hãi đi tìm người thân nhưng anh nhìn thấy người thầy anh từng vô cùng kính trọng đã xuống tay với gia đình anh, lúc đó anh còn quá nhỏ cho nên khi đó không biết gì, nhưng bây giờ anh đã nhận ra tất cả, lognf nghĩ mà căm phẫn.

Hoàn Minh Hạo mở của thấy Lưu Tuyển bước ra cùng một chiếc lưỡi hái, sau đó anh quỳ trước mặt cậu.

- Em muốn mạnh mẽ hơn xin thầy hãy thu nhận._ Nói xong anh dập đầu ba cái.

- Không cần tạ lễ._ Cậu đỡ anh dậy.

Nói xong cậu bắt đầu gọi mọi người nói chuyện về việc bốc thăm thi đấu, là lớp Tinh Tú. Cậu nói xong.

- Lưu Tuyên em ra trận được chứ._ Cậu nói.

- Vâng._ Anh cúi đầu.

- Vừa vào lớp lựa chọn này của thầy sẽ đúng chứ._ Liên Hoài Vĩ hỏi.

- Nếu Lưu Tuyển thắng trong khoản thời gian ngắn thì chắc chắn tên kia sẽ điện lên vì Lưu Tuyển, ta muốn hắn lộ bộ mặt thật, chắc hẳn điều này em cũng mong muốn đúng không._ Cậu nhìn Lưu Tuyển.

Anh khẽ gật đầu nhằm nói rằng cậu nói không sai.

- Cứ như vậy đi, mai chắc hẳn sẽ là kịch hay, tất cả về phong nghỉ ngơi._ cậu nói xong rồi giải tán, mục đích là cậu muốn đưa cả lớp hoàng cung về đây vì ở cạnh tên thầy giáo đó thực sự không an toàn.

-------------------------------

sương sương vậy đã nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top