mất em

-mình chia tay nhé yoongi

-em nói vậy là sao, không phải mình đang rất hạnh phúc?

-em không còn tình cảm với anh nữa, mình buông nhau nhé, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua

park jimin cùng với đống hành lí vội vàng nói lời chia tay với min yoongi, cuối chào người từng thương lần cuối sau đó ngoảnh mặt đi

-nè park jimin, em đang làm cái gì vậy hả? đứng lại đó

chàng trai cố gắng đuổi theo cậu trai nhỏ, nhưng chắc không kịp nữa rồi. chiếc xe đã lăn bánh bỏ lại chàng với những mớ suy nghĩ hỗn độn, anh làm gì sai sao, hay là do anh không tốt. tất cả đều vô lí, từ trước đến giờ park jimin đối với min yoongi đều vô cùng và hết mực chiều chuộng không có lí do nào phù hợp cho việc cậu bỏ đi như vậy

-park jimin rốt cuộc là em làm sao vậy chứ

kể từ ngày jimin rời đi, min yoongi thường xuyên lui tới những quán nhậu để mượn rượu giải sầu nhưng biết bao nhiêu rượu để có thể xoá đi nỗi sầu sâu thẳm trong tận tâm can. từng ngày từng ngày hết nhắn tin xong lại gọi điện bao nhiêu cuộc đều nhận về những thuê bao, liều mạng giữa đêm đông đi tìm người thương của mình. đến bây giờ min yoongi vẫn không biết được lí do vì sao jimin lại rời xa anh, tại sao chứ

-đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao em chọn cách rời xa tôi với lí do hết tình cảm, bấy nhiêu năm qua em chẳng hề luyến tiếc quay mặt đi bỏ tôi lại nơi này. căn nhà này với biết bao kỉ niệm của đôi ta, giờ đây chỉ còn mình tôi lẻ lôi. tôi giận em lắm đấy park jimin

cầm tấm ảnh của người con trai nhỏ, trông thật xinh xắn. chiếc má ửng đỏ, bầu bĩnh luôn nở nụ cười trên môi nhưng giờ đây hình ảnh ấy chỉ còn ở trong trí tưởng tượng của yoongi. cũng muốn gặp lắm, cũng muốn ôm lắm, cũng muốn nói "anh yêu em" lắm nhưng chẳng còn cơ hội. không lẽ park jimin em tuyệt tình đến vậy sao?

thấm thoát cũng đã là một năm trôi qua kể từ ngày jimin rời xa anh, từ một người luôn lạc quan, hay cười giờ đây thứ hiện hữu trên gương mặt ấy là nét lạnh lùng, u sầu đến lạ. hôm nay yoongi lại nhớ jimin rồi, ra bờ sông mà hai người hay hẹn lúc còn mặn nồng, thoảng những kí ức ùa về khiến min yoongi cười nhạt. nhanh nhỉ mới đây thôi mà một năm rồi sao, chính thức tròn một năm jimin nói lời chia tay với anh

-jimin à, em có nhớ những kỉ niệm của chúng ta bên bờ sông này không? nó thật đẹp em nhỉ, đẹp như đôi ta vậy nhưng tiếc là là nó không còn nữa

diệu cảnh trước mắt vẫn rực rỡ nhưng sao lòng chàng vẫn nặng trĩu, chất chứa bao nổi u buồn. lê bước dọc theo bờ sông, anh nhớ jimin hay đòi ra đây hóng mát, em nũng nịu dễ thương lắm cứ khiến anh xao xuyến mãi thôi. nhưng hôm nay anh sẽ đến để gặp park jimin, là ngày mà anh gặp lại người yêu sau một năm xa cách.

-chào em park jimin

-chào anh, dạo này anh khoẻ không

-anh vẫn khoẻ như thường, em thì sao nhỉ? ở đây có vui không?

-dạ có, ở đây em gặp được nhiều bạn mới lắm

tiếng nói trong trẻo phát ra khiến nụ cười của min yoongi đã tắt từ lâu nay đã được hé lại một lần nữa. nhưng không đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt chua chát, anh ngồi cạnh jimin dựa vào em để cảm nhận hơi ấm từ lâu đã mất, nhưng mãi chẳng thấy hơi ấm đấy trở về. chợt anh tỉnh ngộ, park jimin em đâu rồi, sao em lại nỡ để anh lại đây một mình. à không jimin chẳng ở đâu xa cả, trước mắt anh đây, ngôi nhà mới của jimin tuy có hơi chật chội nhưng em nói thoải mái lắm, em không còn thấy đau nữa.

-sao em lại gạt anh chứ hả jimin, em có biết anh đã rất đau khổ khi em bỏ anh đi không hả? em ác lắm

từng giọt nước mắt lăn xuống dần, chàng trai vốn dĩ cứng rắn nay lại bật khóc nức nở. mở từng trang nhật kí của em ra đọc từ từ

ngày một
hôm nay mình đã lấy hết dũng khí để chia tay anh ấy, thật sự mình đã khóc rất nhiều sau khi rời khỏi nhà. mất anh ấy như mất cả thế giới, nhưng biết phải làm sao, số phận đã an bày mình nên chấp nhận sự thật vậy

ngày hai
hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập viện để điều trị, bác sĩ cứ liên tục cắm những ống kim vào cơ thể mình, đau lắm đấy nhưng mình vẫn ngồi đây viết nhật kí được này

ngày ba
hôm nay mình đã thực hiện đợt xạ trị đầu tiên, mình cảm thấy lo lắng lắm nhưng không sao park jimin phải mạnh mẽ thì mới có thể gặp lại được anh yoongi chứ nhỉ :3

ngày bốn
tóc mình đang có dấu hiệu rụng đi dần vì những liều thuốc luôn được bơm liên tục vào người mình, chắc trông mình xấu xí lắm nhỉ, mình không dám nhìn vào gương luôn í, nhưng anh yoongi không phải là người quan tâm vẻ bề ngoài

ngày năm
bác sĩ bảo tình trạng sức khoẻ của mình đang ngày một xấu đi, nhưng không vì thế mình bỏ cuộc đâu nha, mình là một park jimin kiên cường, cố lên nhé

ngày sáu
hôm nay mình cảm thấy cơ thể yếu đi dần, chán ăn và chỉ muốn nằm ườn ra đấy, nếu anh yoongi biết mình lười biếng như vậy thì sẽ giận mình mất, thôi ráng cố gắng nhé

ngày bảy
mình nhớ anh yoongi

ngày tám
mình nghĩ đây là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời rồi, bây giờ mình sẽ phải đối mặt với cái chết bất kì lúc nào, vậy là không được gặp lại anh yoongi nữa rồi sao? thôi thì mình ngắm anh từ bầu trời vậy

ngày chín
chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 1 tuần nữa thôi mình phải đi rồi, hiện giờ mình mệt lắm trang này là mình nhờ anh jin viết dùm đấy, mình không còn sức để viết nữa, mình nhớ anh yoongi lắm

ngày mười
park jimin: ngày / tháng / năm

end .

min yoongi ôm cuốn nhật kí vào lòng khóc oà lên như một đứa trẻ, tờ giấy được kẹp cẩn thận trong trang cuối của cuốn nhật kí rơi ra

bệnh nhân : park jimin
giới tính: nam
chẩn đoán: ung thư máu giai đoạn cuối

vỏn vẹn ba dòng của tờ giấy khám bệnh cũng đã đủ để xé nát trái tim của min yoongi, anh đau đến tận cùng xương tủy. năm đó jimin phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư, vì không muốn anh phải đau khổ vì mình, càng không muốn cho anh xem cái cảnh mình từ từ rời khỏi thế gian này. nói chung park jimin không muốn anh phải đau lòng vì mình. nói chia tay đau một chút rồi lại thôi nhưng nỗi đau mất người mình thương sẽ để lại một vết xước mãi mãi trong tim người ở lại. trong những giây phút đấu tranh với sinh tử jimin vẫn không ngừng nhớ về min yoongi, vẫn không nguôi nhắc về min yoongi, tình cảm của jimin dành cho yoongi vẫn sẽ mãi tồn tại ở nơi trần gian này nhưng sẽ không còn có sự hiện diện của em ở đây mà thôi. nhưng min yoongi từ khi biết tin jimin mất cũng đã tròn một năm, anh hận bản thân không chịu đi tìm em kĩ càng hơn để em cứ trốn chạy mãi rồi đến bây giờ hối hận.

-park jimin ở bên kia hạnh phúc em nhé, nếu có kiếp sau hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới anh sẽ giữ em thật chặt, không để em phải chịu đau đớn như thế nữa

lật ra đằng sau cuốn nhật kí, những dòng tâm nguyện của jimin gửi gắm đến anh

"anh yoongi, không phải vì em hết yêu anh nên mới chọn cách rời xa. nhưng vì em không muốn thấy anh đau khổ vì em nên em mới lựa chọn như vậy. em xin lỗi nhé, chắc anh giận em lắm nhỉ. khi anh đọc được những dòng này thì chắc hẳn em cũng đã đi từ lâu, ở lại hạnh phúc anh nhé, em sẽ là vì sao sáng nhất trên bầu trời này và nên nhớ em sẽ luôn dõi theo anh trên bầu trời rộng lớn ấy. tạm biệt anh min yoongi..."

min yoongi ngước nhìn lên bầu trời, vì sao lấp lánh nhất là park jimin. phải em nói đúng em vẫn sẽ theo dõi anh từ bầu trời rộng lớn ấy, vẫn sẽ có một vì sao sáng soi đường cho anh, park jimin vẫn còn ở bên anh mà. bây giờ cũng đã trễ, anh đứng dậy đặt cánh hồng trắng lên mộ em hôn em một cái sau đó mới tạm biệt

-ngủ ngon nhé thiên thần của anh

ôm cuốn nhật kí mang tên "những ngày cuối cùng" vào lòng, khoác chiếc áo em tặng rồi men theo ánh sáng của em về nhà

-tạm biệt anh min yoongi

em đứng đấy vẫy tay chào tạm biệt anh lần cuối

_________________________________________
   "tình yêu đôi ta vẫn đẹp nhất, sẽ vẫn mãi tồn tại trong trái tim anh và cả linh hồn của em, hãy yên nghỉ nhé người anh yêu" _myg_

cuối cùng kỉ niệm vẫn là thứ sẽ theo ta hết suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top