Chương 1: Ép gả

  Một buổi sáng tại nhà Lâm Phương Hạ , mọi người  đang ăn sáng thì một nhóm người xông vào nhà và quát lớn:

"ông già Lâm Doanh Tiết đâu, bao giờ mói giả 6000 nhân dân tệ cho ông chủ chỗ tôi"

  Lâm Doanh Tiết trả lời với vẻ mặt sợ hãi:

"T...t...tôi....không có tiền ạ"

Nói xong nhóm người liền chạy tới đánh ông và gằm mặt lên quát

"tuần sau nếu không có tiền thì đừng trách đại ca tao, cho đúng 1 tuần thôi nhớ kĩ đấy"

"d...dạ tôi nhớ rồi ạ"

  Ông cố lấy sức để nói ra những từ đó. Nhóm người  đó liền đi về, sau khi nói xong câu đó thì Lâm Doang Tiết cũng ngất đi

  Lâm Phương Hạ và mẹ cô liền đưa ông tới bệnh viện

  Tại bệnh viện

"mẹ à, mẹ nên đi ăn chút gì đó đi chứ mẹ cứ ngồi đó sẽ đói đấy"

   Mẹ Bạch Đăng Kỳ liền ngã xuống mặt nền, thấy vậy cô liền nâng mẹ lên giường và gọi bác sĩ. Bác sĩ nói mẹ cô chỉ hơi mệt một chút chỉ cần nghỉ ngơi một, hai ngày sẽ khỏi.

Lâm Phương Hạ nghe xong cũng thở phào. Mấy ngày trong bệnh viện gia đình họ rất vui vẻ, trò chuyện với nhau nhưng họ không biết là ngoài cửa đang có một nhóm người đang chuẩn bị xông vào.

   Cô đang đút miếng cháo cuối cùng cho bố thì  nhóm người đạp cửa xông vào phòng

"Ông già đâu đền thời hạn rồi có tiền trả chưa?"

   Bạch Đăng Kỳ giật mình làm vỡ bát cháo trong tay cô và ngoảnh lại nói:

"lại là các người nữa! lần trước các ngươi đánh cha tôi như thế này rồi thì cha tôi lấy đâu ra tiền cho các ngươi ? "

   Thấy có người lên tiếng một trong nhóm ng nói:

"cô em là ai mà lại dám cái lời bọn anh nhỉ ? ". Vừa nói gã đàn ông vừa vuốt tóc và nâng cằm cô lên:

"Trông cô em này cũng xinh đấy nhỉ, có muốn chơi đùa với bọn anh không? ". Lâm Phương Hạ  liền hất tay gã đàn ông ra.

" bỏ cái tay bẩn thỉu ra người  tôi ra, thật là kinh tởm". Nói xong câu đó thì gã đàn ông liền cho cô một bạt tai. Bố cô thấy vậy thì nói:"mấy người dám đánh con gái của ta" .

  Nghe xong gã cười :"haaa... Không ngờ ông lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy! "

   Nghe vậy Lâm Doanh Tiết nhướn mày, "ý của các ngươi là gì ?" Mấy gã cười như không cười nói: "ý của bọn tôi ông còn chứa hiểu sao..."

  " được tôi đồng ý".

Nghe xong Bạch Đăng Kỳ nhướn mày hỏi: "cha à cha đồng ý với bọn chúng cái gì vậy?".

Cha cô liền quay ra nói: "con à cha mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm rồi giờ số tiền này rất lớn hay con về với bọn chúng đi"

   Cô đứng hình hỏi: "cha à nhưng mà bọn chúng sẽ cưỡng hiếp, bắt con làm  điều xấu thì sao?"

   Ông ta tức giận quát: "tao nuôi mày hơn 20 năm giờ chỉ có món nợ thôi mày không giả hộ cho cha mẹ mày được à?, đúng là đồ con bất hiếu"

 Lâm Phương Hạ sững người "được con sẽ làm theo mong muốn của cha, con sẽ đi theo bọn chúng là đc chứ gì ?"

" chỉ cần cô em đi theo bọn anh thì món nợ của cha em coi như là hết, nào!cô em đi thôi"

  Nói xong cô cũng  lặng lẽ bước đi mà không ngoảnh lại cô biết cha mẹ không hề ưa mình nhưng mà làm thế này khiến cô vô thức mà khóc.

  Mấy gã thấy vậy thì bảo"này cô em ông ta cũng chẳng lưu luyến gì  đâu về với bọn anh anh sẽ chăm sóc cho".

  Mấy gã nở nụ cười tà răm "đợi bọn anh chăm sóc em xong rồi thì đưa em cho đại ca anh chăm sóc nhé!? Hahahahhah"

  Tại quán karaoke H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top