1.
Màn đêm đang bao trùm lấy Tokyo chỉ còn thấp những ánh đèn đường mờ ảo . Ở góc phòng kia một cậu thanh niên khoảng chừng 20-21 cái độ tuổi sức trẻ tràn trề chứa đầy nhiệt huyết thì gương mặt hắn tiều tuỵ vô cùng . Đôi tay chằng chịt những vết cứa xé những vết cắt đang cố níu giữ lấy ánh sáng mỏng manh từ que diêm sắp tàn kia . Hắn ước ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi thân xác , cuộc đời hắn đem hắn về với cát bụi , khi ấy hắn sẽ chỉ còn lại là một linh hồn , khi ấy hắn sẽ được gặp lại em - Hinata... người thiếu niên mang nụ cười đẹp đến mê hồn , khiến hắn say đắm không thể buông em khỏi.
Hành động đó cứ được hắn lặp đi lặp lại cho đến que diêm cuối cùng...Hắn mới tuyệt vọng ngã ra đất , toàn thân hắn run rẩy , co ro nơi góc phòng lạnh lẽo hắn cấu xé những vết thương trên tay đến rách toạc , chúng ứa máu . Đôi mắt nặng trĩu kia nhắm lại... Kí ức về em hiện lên như một thước phim chạy qua trong đầu hắn.
Hắn còn nhớ ngày hắn gặp em chàng trai năm ấy là vào những ngày cuối xuân không khí vẫn se lạnh , em mỉm cười đầy trìu mến đưa cho hắn chiếc khăn tay , mà hắn vô tình để quên ở quán Cafe.
Giây phút nhìn thấy em với nụ cười ấy , hắn vô thức nhận ra chính hẳn kẻ đã rơi vào lưới tình, yêu em từ cái nhìn đầu tiên...Hắn ngại ngùng xin em địa chỉ liên lạc....Rồi cứ thế hai người làm quen từ buổi đi xem phim đầu tiên....Hắn yêu chiều em , quan tâm em yêu thương em bằng tất cả hắn có. Em thì xinh đẹp tinh tế vô cùng . Em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời hắn , nụ cười của em nhẹ nhàng ôm lấy trái tim kia . Cũng chính em âm thầm rời khỏi cuộc đời hắn lấy đi hạnh phúc và tình yêu của hắn....
Khi ấy hắn giận em lắm , hắn phát điên vì có gọi bao nhiêu cuộc em cũng không nghe máy...Hắn đến ngôi nhà nhỏ em thuê cũng không thấy em ....Để rồi khi hắn căm ghét em thì em gửi đến hắn hồi âm cuối cùng
Em nói ngày em gặp hắn em chợt xiêu lòng trong giây phút hắn ấm áp đón lấy chiếc khăn tay ấy .Làm em phải giấu nhẹm tờ khám sức khỏe của mình đi .Chỉ mới vài phút trước em còn đang đau khổ tuyệt vọng vì kết quả báo cáo sức khỏe của em không mấy khả quan. Giây phút ấy Em ước mình không mắc căn bệnh ấy , để em được ở bên hắn lâu hơn . Từ ngày quen hắn em như có động lực sống em nuôi hy vọng cho riêng mình....nhưng có lẽ chỉ mình em thì không thể chống lại hiện thực tàn nhẫn ấy . Sức khỏe của em ngày càng yếu đi . Em chỉ biết tuyệt vọng mà đón nhận cái chết ấy , em sẵn sàng đón thận cuộc đời không trọn vẹn , em chấp nhận dừng chân ở tuổi 18 xuân xanh ấy....Không! Em chưa bao giờ muốn chết dù chỉ một chút ...em muốn được sống muốn để hắn thấy nụ cười của em thật nhiều, muốn được hắn nâng niu , trao em nhưng nụ hôm ấm áp ...chỉ là em không thể...Em muốn ích kỉ giữ cho mình tình yêu của hắn , giá như lúc em chết đi em được nằm trong vòng tay nâng niu ấy , em không muốn cô đơn mà chết đi trên giường sắt lạnh lẽo của bệnh viện....
.....Em không muốn hắn thấy cơ thể ngày một tiều tụy xấu xí này của em , em chỉ muốn lưu giữ nụ cười đẹp nhất trong tâm trí hắn.....Để rồi em chọn cách âm thầm rời xa hắn , em muốn một mình chịu đựng em chọn cách chết trong cô đơn em gạt bỏ sự ích kỷ của bản thân mà nhẹ nhàng buông bỏ tình yêu ấy...Em không muốn hắn phải đau khổ vì sự ích kỷ của bản thân....Những dòng cuối thư hắn chỉ thấy em nói em đau lắm , em nói em nhớ hắn , em ở đây cô đơn lắm...em sắp phải chết trên chiếc giường lạnh lẽo kia . Từng giọt nước mắt của em rơi ướt nhèm trang giấy từng hơi thở của em nặng nề, mắt em mờ dần ....Ngày hôm ấy thế giới đã mất đi một thiên thần. Giá như em được đi với hắn trọn một đời...
Em thật đẹp nhưng cuộc đời lại quá tàn nhẫn với em , chàng trai ấy ra đi ở tuổi 18 , cái tuổi đẹp nhất của đời người....Em ra đi đem theo tình yêu của hắn...trái tim vỡ nát kia vốn đã không thể cứu chữa...
Đôi mắt hắn từ từ mở ra , hắn khó khăn di chuyển đến hộc tủ mà lấy ra lọ thuốc ngủ...Đêm hôm ấy không ai biết hắn làm gì chỉ biết hắn đã mỉm cười mà nhẹ nhàng nhắm mắt mãi mãi.....
Có thể ở nơi ấy hắn sẽ được gặp em....
...chỉ tiếc không thể bên nhau trọn vẹn một đời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top