DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ YÊU
○●TÙY HY●○
Cô và anh là bạn cùng bàn ba năm trung học phổ thông. Anh học giỏi, cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Cô học chỉ học khá, người nhỏ nhắn, ưa nhìn, lại ít nói. Cô và anh ngồi cùng nhưng lại rất ít nói chuyện cùng nhau, chỉ khi trao đổi bài tập thì mới giao tiếp. Cô thích anh từ năm hai trung học nhưng lại không dám nói chỉ âm thầm ôm ấp mối tình đơn phương. Anh thì vẫn vô tư, chỉ tập trung học hành. Rồi năm cuối, khi gần tốt nghiệp cô lấy hết dũng khí định tỏ tình thì cũng là lúc anh công khai người yêu. Cô buồn bã, đau lòng, nhưng rồi cũng chúc phúc cho anh. Cô chưa bao giờ thích giành giật thứ không thuộc về mình. Rồi lên đại học, cô cũng bắt đầu tập trung học hành không nghĩ yêu đương nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ về anh. Năm hai đại học, cô gặp lại anh mới biết anh và cô người yêu kia đã chia tay vì lí do muôn thuở "xa mặt cách lòng."
-"Dạo này cậu sao rồi, học hành ổn cả chứ''. Anh hỏi
Cô cười:" ừ vẫn ổn, mình đang cố gắn thi để học kỳ này xin học bổng.''
-"Vậy thì tốt, chúc cậu như ý, cố lên".
-"Ừ, cảm ơn cậu, mà cậu dạo này sao rồi, cả công danh và tình cảm vẫn tốt chứ.'' Cô vờ vô tình hỏi
-"Mình đang tập trung hết sức cho việc học, năm sau mình thực tập sẵn cố gắng xin vào đó luôn sau khi tốt nghiệp''. Xong anh cười hiền:-"Bạn gái mình chia tay rồi, hiện chưa quen ai, mình nghĩ cố gắng học cho tốt, sau này có công việc ổn định rồi thì yêu cũng được. Lúc đó có thời gian và tiền bạc đầu tư hơn, khỏi phải lo này lo kia''.
Cô cười cười, cụp mắt xuống che dấu nỗi vui mừng, cùng xót xa của mình.
-"Vậy thì chúc cậu thành công, sớm đạt thành nguyện vọng''
Từ sau hôm đó cả hai thân thiết hơn, thỉnh thoảng cũng nhắn tin, gọi điện tâm sự, đôi khi cùng ăn cơm với nhau. Cô nhận ra tình cảm mình dành cho anh càng ngày càng nhiều. Còn anh, xem cô như một người bạn thân, một tri kỷ, đôi khi như em gái, nhưng lại khó chịu khi thấy cô thân thiết hay vui vẻ với những người khác giới. Anh không biết gọi nó là gì, chỉ nghĩ đơn giản là sợ cô có người yêu rồi thì không thể thân thiết với anh như trước nữa thôi, đơn giản như một đứa trẻ bị giành đồ chơi.
Sắp đến lễ tốt nghiệp, cô nghĩ mình nên thổ lộ. Hôm đó khi cả hai cùng ngồi ở quán nước quen thuộc.
-"Mình có chuyện muốn nói với cậu''.
-"Ừ cậu nói đi''
-"Mình.... thích cậu, từ rất lâu rồi, từ hồi mình ngồi chung bàn khi trung học. Mình nghĩ, sắp tốt nghiệp rồi, mình cũng nên đặt dấu chấm cho câu chuyện đơn phương của mình. Còn chấm hết hay viết tiếp là ở cậu.''
Anh bối rối, trầm mặt hồi lâu:
-"Mình... xin lỗi, mình chỉ xem cậu như bạn thân, như một tri kỷ, hoặc hơn nữa là em gái. Mình không nghĩ đánh mất tình bạn này.''
-"Mình hiểu rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.'' Cô buồn bã, nở một nụ cười:"Vậy mình về trước đây!'' Nói xong vội vàng bước đi như chạy trốn. Nói không đau khổ là giả, giữ tình yêu bao nhiêu năm kia mà, nhưng rồi cũng sẽ qua, cô tin mình sẽ quên đi. Coi như đã có câu trả lời cho một mối tình đơn phương, cô đã không hối tiếc.
Còn anh, sau khi cô đi có phần thất lạc. Anh cố lơ cô đi, không gọi điện hay nhắn tin. Anh đang trốn tránh cô.
Đến khi tốt nghiệp anh vẫn không gặp lại cô. Một hôm lúc đang làm việc anh nhận được tin nhắn của cô.
"Mình nhắn để chào tạm biệt cậu, mình sang Anh để tu nghiệp, mình nhận được tin trước lễ tốt nghiệp mấy ngày. Hôm nay mình bay, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Chúc cậu thành công! Tạm biệt.''
Nhận được tin nhắn anh bàng hoàng, hoang mang lập tức gọi lại nhưng máy báo không liên lạc được. Chưa bao giờ anh sợ mất cô như vậy. Lúc này anh biết, mình đã yêu cô lúc nào không biết. Anh lập tức chạy ra sân bay, nhưng lại chỉ nhìn thấy chiếc máy bay chở cô vừa cấp cánh.
Anh thường xuyên gọi video trò chuyện với cô, hỏi thăm, quan tâm cô, cũng thăm dò xem cô có người yêu hay chưa. Cô thì vẫn vậy, vẫn vui vẻ, càng ngày càng tự tin hơn và xinh đẹp hơn. Anh càng lo lắng hơn, cho đến một ngày.
Anh vẫn gọi video cho cô như thường lệ, thì nhìn thấy một chàng trai da trắng rất đẹp trai, đi lại và trò chuyện thân thiết với cô. Anh vờ hỏi:" Ai thế? Bạn cậu bên đó hả?''
Cô cười ''Ừ bạn mình, yên tâm mình không thích cậu nữa đâu, có người theo đuổi mình và mình vẫn đang suy nghĩ, kiểu đang trong thời gian thử việc ấy mà.'' Nói thế nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn. Làm sao nói buông là buông được trong khi đã dành mấy năm thanh xuân để yêu.
Nghe cô nói anh như sắp phát điên nhưng vẫn cố nén hỏi:"Là anh chàng lúc nãy à?'' ''Ừ''
"Mình thấy không được đâu, bất đồng văn hóa, nhiều thứ bất tiện lắm, chẳng lẽ cậu không định về nước à?''
''Mình vẫn đang suy nghĩ kia mà.'' Cô cười
''Ừ'' 'Mình phải nhanh chóng hành động thôi, kiểu này thể nào cũng mất vợ như chơi' Anh nghĩ
Hôm sau nhanh chóng xin nghỉ phép, xong bay Anh.
Chiều đó cô đi học về thấy một bóng người đứng ngay trước cửa nhà, cô hoảng sợ như không tin vào mắt mình: -"Sao cậu đến đây? Đến lúc nào, sao không cho tớ biết? Cậu làm tớ sợ quá cứ tưởng ăn trộm.''
Anh chạy lại ôm cô thật chặt trong sự bàng hoàng của cô.
"Anh yêu em, sau khi em đi anh mới nhận ra mình yêu em và nhớ em như thế nào. Hãy chấp nhận anh, mình bên nhau nhé! Anh sợ nếu mình không đến anh sẽ mất em.'' ''Được''
☆☆☆END☆☆☆
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top