3.

Rẽ vào con hẻm quen thuộc, Fourth thuần thục đẩy cửa bước vào, đây là nơi mà người ta chịu vấy bẩn thân mình bởi đồng tiền. Paris thì lỗng lẫy thật, nhưng với những đôi cánh không thể bay lên như bọn họ, thì chỉ có thể đặt thân mình lên trên đĩa, mặc cho người khác cắt mỏng hay dày. Họ chính là món đồ tiêu khiển cho những con người có tiền đó. Làm sao để con người ta tồn tại được trên đất trời này mà không có tiền. Với họ chỉ khi có tiền, con người ta mới được tự do.

Tự do trong sự kiềm hãm của đồng tiền, chính là một ân huệ.

Chỉ có điều có kẻ tự do trong rất nhiều tiền còn bọn họ là những người tự do trong đống tiền đó, đống tiền được vây ra dưới mặt sàn, và họ là những người dùng thân mình nhặt lên.  Bà chủ ở đây đã nói với Fourth như thế.

Fourth, em thì khác, em không nghĩ như vậy, càng không bị vấy bẩn bởi sắc dục hay bị cuốn vào cơn xoáy của đồng tiền. Khi lòng phổi đã dập nát, em còn có thể màng tới những phù phiếm ấy hay sao. Cơ bản từ ngày đó, với Fourth, em đã buông bỏ mọi vết bụi trần, em chỉ muốn sống thật trầm lặng cho đến ngày mồ yên mã đẹp

Fourth sống chuỗi ngày yên ả ở nơi nhạc xấp xình, ở đây bộn bề nhưng vẫn không bằng ngôi nhà ngày trước em từng sống, tuy gọn gàng và thật nề nếp, nhưng lòng người lại rối như tơ. Mỗi người đều giam mình trong những mưu mô, ác cảm. Nó đẩy họ vào từng cái lồng sắt riêng, rồi nơi đó họ cho mình là duy nhất, mặc kệ người mà buông lời trì triết.

Dù chọn làm ở quán bar trá hình, nhưng Fourth chưa từng hạ mình lên giường với bất kì ai, một tên đàn ông hay làm trai bao của một phú bà giàu có nào đó cũng chưa từng. Không phải em khinh bỉ cái nghề nuôi sống chị em nơi đây, chỉ là Fourth muốn kiếm tiền bằng đôi tay này, bằng đôi tay mẹ em đã từng nắm chặt lấy và bảo :

"Sau này bé con của mẹ hãy giữ gìn đôi tay này thật kĩ nhé, hãy dùng đôi tay này của con làm thật nhiều tốt đẹp, bé yêu của mẹ."

Và Fourth đã nghe lời mẹ, em giữ gìn đôi tay này, giữ đúng lời hứa duy nhất mà mẹ để lại cho em, trước khi đi. 

- Ôi thiên thần sa ngã của Agony tới rồi đấy sao - Một người phụ nữ có mái tóc bạch kim lên tiếng, bà ấy là chủ quán này. Một người phụ nữ giàu có đàn ông.

Bị trêu chọc, Fourth chỉ cười trừ một cái, không đáp lại lời người phụ nữ nọ, em nghe nhiều cũng thành quen. Từ ngày làm việc ở đây, số câu người ta đùa em như thế, chắc đếm không xuể đâu.

Vì sao à? Vì sự thật Fourth rất đẹp, em rất đẹp. Khác với nét đẹp kiều diễm của nhiều thiếu nữ ở đây, Fourth phủ mình bằng sự trong trắng và nhẹ nhàng, một nét đẹp hiếm hoi của con phố đèn đỏ này. Đôi mắt xanh ngọc bích hiếm có của em, tựa như giọt lệ của chúa trời rơi xuống trần gian ô uế này. Dù trông mong manh, dễ vỡ nhưng luôn giữ thân mình sạch tươm. Với nước da trắng bẩm sinh, Fourth chính là viên ngọc bích sáng trong và tráng lệ. Dáng vẻ thanh tú, mảnh mai của em, tỏa ra một sức hút lạ kì, khiến ai cũng phải dõi theo.

Mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết đến nao lòng như thế, vì vậy đã có rất nhiều người đổ gục trước ánh mắt của Fourth, không phải chỉ vì màu sắc hay vẻ đẹp mà nó mang, mà còn là những nét đượm buồn khó đoán nằm sâu trông đôi mắt ấy. Một ánh mắt thuần khiết, trong vắt như giọt sương đọng vào mỗi sớm mai, làm bao người say đắm lại vấn vươn một nỗi buồn khó tả,  thổi vào lòng người ta những luyến lưu thoáng qua.

Fourth, em ấy là giọt nước mắt đau buồn của ơn trên.

Anh chị trong quán bar vẫn thường đùa với Fourth rằng, có lẽ em đã đến sai chỗ rồi, ở nơi ánh đèn lấp lèo này thì chỉ dành cho những người thấp kém, phải hạ mình trở thành thú vui tiêu khiển cho người đời. Còn thiên thần như em nên hướng mình ra ngoài ánh sáng của trời, bay về nơi sạch sẽ, sáng trong.

Mỗi lần bị trêu trọc như thế, Fourth chỉ cười, cười cho qua, cũng như tự cười vào mặt bản thân. Fourth đâu có muốn mang vẻ đẹp này, đúng hơn là em căm hận hình hài này.

Fourth không muốn sở hữu đôi mắt giống mẹ, vì sao, vì em sợ.

Sợ mình sẽ như mẹ, như con chim trong lồng, bị bức cho đến chết.

Mẹ của Fourth, bà là một nghệ sĩ dương cầm được nhiều người biết đến ở đất nước này, không chỉ nổi tiếng vì những thanh âm được bà tạo ra như tiếng hát của một thiếu nữ, mà mẹ em còn được biết đến bởi vẻ đẹp trong trắng tựa như thiên nga. Dáng vẻ chơi đàn của bà tựa như một thánh nữ giáng trần, đang lướt trên những phím trắng đen xen kẽ. Mái tóc xoăn, bạc kim óng ánh ấy đã làm nổi bật lên nét đẹp của bà, khiến mọi ánh mắt ở khán phòng đều đổ dồn về cô thiếu nữ chơi đàn ấy.

Và mẹ em đã làm khuấy đảo con tim của một ông chủ có tiền, có tiếng của nước Pháp. Ngày đó, ông ta là chàng thiếu niên điển trai, luôn có mặt tại mọi buổi biểu diễn của mẹ Fourth. Ông ta theo đuổi bà rất chân thành. Chân thành đến mức mẹ của em đã đồng ý gả cho ông ấy, cả hai người quyết định thành hôn, dưới sự phản đối của mọi người trong gia đình.

Trong kí ức của Fourth, mẹ đã từng ôm em vào lòng, kể cho em nghe về ngày ấy, ngày bà và ba em bất chấp mọi rào cản từ phía gia đình hai bên, mà tiến đến với nhau, kể rằng tình yêu bọn họ đẹp biết bao. Bà đã từng rất hạnh phúc mà nói với Fourth rằng:

" Mẹ yêu ba con lắm, rất yêu, ông ấy là tất cả đối với mẹ, Fourth à."

Nhưng sau câu nói tưởng chừng như là ngọt ngào ấy, mẹ em lại đưa đôi mắt xanh ngọc bích ấy, nhìn về phía xa xăm. Fourth khi ấy không biết mẹ mình đang nghĩ gì, em chỉ thấy miệng mẹ cười, nhưng mắt lại không có một tia ấm nào.

Cho đến một ngày Fourth mới biết được rằng, ba của em, đã ép mẹ em phải từ bỏ chiếc dương cầm, thứ mà bà coi như cả sinh mạng. Ông ấy muốn bà từ bỏ ánh hào quang nơi khán phòng lỗng lẫy, vì ông sợ bà bị cướp đi. Người đàn ông mà em gọi là ba ấy, ông ta đã nhốt mẹ em lại, không cho bà ấy được tiếp tục với sự nghiệp và đam mê của mình. Mẹ em vì tình yêu mà chấp nhận buông bỏ, bà quay về trở thành người vợ hiền của ba. Thế nhưng mẫu mực như thế có lẽ vẫn chưa đủ với ông ấy, vì vào một ngày đông gió rét, mẹ em chợt phát hiện ra, ba em có một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ ấy là do bà nội em thuê về để làm tình với ba. Bà nội của em, cũng chính là người nói cho mẹ em biết được sự thật ấy. Cũng chính người bà ấy, đã ép mẹ em vào bước đường cùng, ngày trước khi hay tin mẹ mang thai, bà chính là người đẩy mẹ em ngã cầu thang. Nhớ ngày đó mẹ em đã vất vả như nào, mới có thể giữ Fourth lại thế giới này. Và cũng chính bà cũng là người đâm một nhát vào tim mẹ em bằng sự thật đau đớn ấy.

Và rồi trong chiếc đầu nhỏ của một đứa nhóc lên năm, chợt xuất hiện tiếng khóc đau khổ của mẹ nó, tiếng đay nghiến của bà nó và tiếng chửi của ba nó. Nhưng có lẽ hình ảnh mà đứa nhóc ấy không bao giờ quên, đó là cảnh tượng mẹ nó nằm bất động trên giường, gọi mãi cũng không tỉnh dậy.

Dưới những nỗi đau ấy, người phụ nữ mà Fourth yêu nhất trần đời, mẹ em chọn giải thoát cho chính mình. Bà giải thoát cho thân mình, giải thoát cho trái tim bị phản bội của mình, giải thoát cho thân xác đã héo mòn vì bọn họ.

Mẹ Fourth rời đi vào một ngày xuân rực rỡ sắc màu.

Nhưng lại để em ở lại với một cuộc đời sẫm màu u tối.

Ngày đó em không khóc, người ta chửi em bất hiếu. Nhưng có mấy hiểu, rằng giọt nước mắt không chảy ra từ con ngươi, mới chính mảnh thủy tinh nhọn, cứa thẳng vào con tim. Năm tuổi, Fourth khi ấy, em chỉ mới có năm tuổi mà thôi. Đáng lí ra ở cái tuổi đó, em phải cười thật nhiều, phải hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng ngược lại với tất cả, Fourth khi ấy chỉ ngồi trước quan tài mẹ mình, em ngắm bà thật lâu, thật lâu, rất lâu sâu đó, đứa nhóc ấy mới cất giọng:

" Mẹ ơi, hôm qua Fourth mơ thấy mẹ dẫn Fourth đi chơi, mẹ ôm Fourth rồi mẹ hôn vào má Fourth, mẹ còn bảo mẹ yêu Fourth nhất đời, Fourth vui lắm. Mà giấc mơ ấy giống thật lắm mẹ, nó giống thật đến mức, làm Fourth cũng muốn giống mẹ, không muốn mở mắt nữa."

Đó là những lời duy nhất của một đứa trẻ lên năm nói với mẹ nó.

Rồi nó đưa tay chạm vào mắt mẹ, mong điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không có bất kì điều nhiệm màu nào như truyện tranh mà nó từng đọc, mẹ nó vẫn nằm đó, bà vẫn nằm im ở đó. Khi ấy Fourth nhỏ nhận ra, nó mất mẹ thật rồi.

Người ta thường nói, có đứa trẻ dùng cả tương lai để bù đắp cho một tuổi thơ bất hạnh, nhưng với Fourth, có lẽ chỉ khi chết đi, khi trái tim em thật sự ngừng đập, thì nỗi đau ấy mới biến mất. Vì ông trời tàn nhẫn, ông trời mang hạnh phúc duy nhất cuộc đời em đi mất, tước hết nụ cười của cả đời Fourth đi đến một nơi rất xa, rất rất xa. Để lại trong tim em một lỗ hổng rất lớn, một nỗi đau rất sau mà chắc có lẽ Fourth vĩnh viễn sẽ phải mang theo vết thương ấy suốt một đời.

Một kiếp.

Rồi Fourth dần lên lớn, em mang theo đôi mắt giống mẹ mà trưởng thành, chỉ là nó không rạo rực hay sáng chói như mẹ em, nó chỉ tĩnh lặng như mặt nước trong, không chút gợn sóng. Em lớn lên trong sự căm ghét của nơi mà em gọi là nhà, nơi mà Fourth chưa từng cảm nhận được tình thương kể từ ngày mẹ em rời đi. Ba của Fourth vì cái chết của mẹ em mà trở nên căm hận em vô cùng. Không đúng, ông ấy căm hận mẹ em mới đúng, căm hận vì mẹ Fourth ra đi khi chưa có sự cho phép của ông. Mà nỗi hận ấy, ông mang gắn lên người Fourth, lên dáng vẻ của em, vì em giống mẹ y như đúc.  

Nhưng ba em, ông ta ích kỷ, ích kỷ vô cùng. Trong những tiếng chửi mắng thậm tệ ấy, ông ta vẫn luôn miệng rằng ông ta bảo yêu mẹ em, vì yêu nên mới hận, ông ta bao biện cho sai trái của bản thân bằng cách đổ hết tất cả tội lỗi lên người khác, lên con ông ta, lên em, lên Fourth.

"Ông bảo ông yêu mẹ tôi. Vậy thì cớ sao ngày đó ông lại cùng người phụ nữ khác ân ái trên giường của mẹ ? Ông có cái tư cách gì, ông lấy cái quyền gì, mà đòi HẬN TÔI !"

"Đáng ra người hét lên hai chữ căm hận này phải là tôi, người chửi rủa cũng phải là tôi, là thằng nhóc vì mấy người mà mất mẹ này. Người sống trong đau khổ là thằng Nattawat này và ai là người gây ra. Là mấy người. LÀ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !"

Fourth của năm mười sáu tuổi, như giọt nước tràn ly em đã gào lên trước mặt bọn họ.

Người nhà của em, người đã giết chết mẹ em.

Fourth hét lên khi ngày ngày đều phải chịu những lời trì triết từ bọn họ.

Người mất mẹ là em, người bị nguyền rủa là em, người phải sống trong đau khổ là Fourth.

Là em cơ mà, là em.

Sao em phải là người chịu nỗi uất hận đó ?

Sao lại là em, sao trên thế giới này, em phải làm con ông ta ?

Sao lại ban cho em hình hài này ?

Sao lại yêu mẹ em ?

Sao yêu mẹ lại ngoại tình ?

Sao em không chết từ lần ngã cầu thang đó ?

Sao lại không cho em đi cùng mẹ ?

Fourth của năm mười bảy tuổi, lấp đầy quyển nhật ký bởi vô vàn câu hỏi vì sao. Em cũng biết đau mà, Fourth, em ấy cũng có trái tim, vì em cũng là con người mà. Họ nghĩ em là cổ máy sao, nghĩ Fourth có thể bình thường sống tiếp sau những gì mà họ gây ra sao. Không đời nào, cả một đời này em đã không thể như một người bình thường, lành lặn mà sống tiếp. Trái tim của Fourth, tim của em chỉ toàn là vết cắt do họ để lại. Đôi mắt của em, nó đã chết theo mẹ từ năm ấy, từ những ngày non thơ em chỉ là một đứa nhóc,

Một đứa nhóc mất mẹ.

Cũng chính năm đó, Fourth cứa từng vết dao lên cổ tay, em muốn đi tìm mẹ, muốn hỏi mẹ rõ lí do, muốn nghe mẹ giải thích vì sao em phải tiếp tục sống trong dày vò như thế này. Và em cũng  rất muốn nói với mẹ:

"Con nhớ mẹ lắm, rất nhớ mẹ, cực kì nhớ, mẹ ơi."

Nhưng từ nhớ ấy, Fourth chỉ có thể đem nó vào giấc mơ, mà nói cho mẹ nghe, em nhớ mẹ đến nhường nào, muốn ào vào lòng mẹ như nào, và muốn nhìn thấy nhiều như thế nào. Nhưng có lẽ mẹ của Fourth, bà đã đầu thai đến một kiếp khác, đến nơi hạnh phúc hơn, vậy nên em chưa tưng gặp bà trong giấc mơ kể từ ngày bà ra đây, tất cả những gì em mơ về, chỉ là những kí ức ngày bà còn sống, còn vui vười với em. Vậy nên em chọn cách sẽ đi tìm mẹ, tìm hình bóng của bà.

Thế nhưng, con dao ngày ấy chỉ đủ khiến em mất máu, chứ nó chẳng thể mang em đi cùng mẹ. Mang em rời bỏ cuộc đời này.

Fourth năm mười tám tuổi, em đã ghét cay ghét đắng cái gia đình này. Sống bấy lâu trong căn nhà ấy, em dần kiệt sức vì hằng đêm bị tra tấn bởi những cơn ác mộng. Fourth đã không thể chịu nỗi ánh mắt của người nhà em, của ba và của bà. Em thật sự sắp bị bóp chết trong lời nói của họ rồi.

Và rồi vào một đêm đông nọ, Fourth quyết định bỏ đi, đi khỏi ngôi nhà ấy, em muốn bỏ lại mọi đau khổ phía sau cánh cổng to lớn đó, em giấu thân mình vào màn sương dày, mang theo số tiền mà mẹ để lại, Fourth rời đi không một ai hay. Dù không biết sau lớp sương mù kia, sẽ là nơi đâu, Fourth vẫn muốn đi, em thà bỏ mạng trên một cánh đồng hoang, trở về với mẹ, chứ không muốn mang thân mình ở đó suốt một đời.

Đêm đó gió rít lên từng cơn giận dữ, có cậu trai lao về phía trước, phía bóng đêm mù mịt.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top